Tiệc sinh nhật

41 5 0
                                    




Sau bao ngày nôn nao, háo hức, chờ đợi thì ngày hôm nay cũng đến. Mia mời mọi người đến tiệc lúc 7h tối, trong khi đó mới 4h Ami đã bắt đầu sửa soạn, xúng xính quần áo để đi dự tiệc. Chật vật với đóng quần áo mất hết nữa tiếng đồng hồ. Đúng là không mua thì không có đồ mặc, nhưng mua nhiều quá thì lại không biết chọn lựa cái nào để mặc. Cô mất thêm 2 tiếng nữa để makeup vậy là vừa kịp giờ đi.

Bước xuống nhà với gương mặt trang điểm xinh xắn, trên tay mang theo phần quà hôm trước đã đi chọn cho Mia, cô nhìn thấy Jungkook đang ngồi nói chuyện với ba và mẹ cô. Hắn hôm nay mặc chiếc vest đen trông vô cùng trưởng thành, và dĩ nhiên sự đẹp trai thì không có gì để bàn cãi.

"Con làm gì mà lâu vậy, Jungkook đợi con từ chiều đến giờ" thấy cô xuống, bà Kim liền nhăn  mày trách mắng.  Phải rồi, ai mượn cô để "con trai cưng" của bà đợi lâu làm  gì.

"Không có đâu bác gái à, là con muốn qua sớm để nói chuyện với 2 bác thôi"

Đúng là con trai của người ta có khác. Hắn chỉ nói thế thôi là bà Kim chẳng thèm để ý đến cô nữa. Hai người sau đó cũng nhanh chóng chào ông bà Kim rồi đi đến buổi tiệc.

"Sinh nhật vui vẻ Mia, chúc mày tất cả trừ vất vả, mãi yêu."Cô đưa quà đến cho Mia

"Cảm ơn mày nhiều, nhưng học đâu ra câu chúc nghe xịn xò vậy" Mia đón lấy món quà từ tay Ami rồi để lên bàn

"Bà hoàng tiktok thì học ở đâu cũng biết rồi đó"

Cả hai lại cứ thế mà cười òa lên, làm không khi vô cùng rôm rã.

"Sinh nhật vui!!" Tên kiệm lời này cũng đưa quà cho Mia sau khi thấy cô và Ami ngưng cười

Cũng không có gì ngạc nhiên, hông có gì bất ngờ với cái lời chúc không thể ngắn hơn này.

"Ê, hổng ấy sinh nhật năm sau mày soạn cho tao bài văn chúc mừng sinh nhật được không, tao thấy món quà đó có giá trị đó, tao có thể đem đi bán đấu giá. Tao thấy lời nói của mày nó còn giới hạn hơn mấy đôi giày mà tao săn" Mia vui vẻ nhận quà từ hắn.

Buổi tiệc được diễn ra tại sân vườn của Min gia, không khí buổi tiệc ngoài trời vô cùng náo nhiệt. Không hổ danh là những cành vàng là ngọc của các đại gia xứ Hàn, bọn họ quả thực đã vứt bỏ đi cái dáng vẻ ngoan hiền, trong sáng như khi ở trường.

Tiếng nhạc sập sình, sập sình hoà lẫn giữa không gian náo nhiệt. Hơi men đã bắt đầu lan toả đi khắp nơi, tiếng va chạm của thủy tinh vang lên đều đều bên tai khiến nhiều người nhạy cảm nghe nổi cả gai óc. Jungkook nãy giờ uống cũng kha khá, tuy nhiên hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo của mình. Còn Ami lại hoàn toàn ngược lại, cô nhóc đã uống đến không biết trời đất gì nữa, hơi men giờ đây đã quấn lấy thân thể cô, lấn ác cả mùi nước hoa thoang thoảng được cô sử dụng trước khi đến buổi tiệc

Với sự quyến rũ trong cơn say của mình, Ami đã thật sự thu hút rất nhiều sự chú ý từ những cậu bạn trong bữa tiệc. Họ đã có lòng đến mời rượu thì dĩ nhiên Ami cũng có dạ tiếp lại, mà không biết là dạ nào chứ hình như dạ dày của cô nó đang biểu tình. Mặc kệ sự khó chịu trong bụng, đôi tay của cô cứ như được lâp trình sẵn mà cầm lấy chai rượu rót vào ly mình mỗi khi nó vơi đi. Dòng chất lỏng đậm mùi cồn theo trọng lực và chảy vào ly tạo ra tiếng róc rách rất êm tai. Từng ngụm rượu được nuốt suốt khỏi cổ, đi đến dạ dày làm cho nơi đó nóng buốt, dâng lên từng cơn cồn cào. Sau khi ly rượu thứ mấy Ami cũng chẳng nhớ, được uống cạn, cô cảm giác mình không ổn liền định chuồng ra ngoài nghỉ một lát. Quay sang tìm Jungkook để nói với hắn một tiếng nhưng lại chẳng thấy hắn đâu, cô không chịu nổi nữa đành chạy đi một mình.

Cô chạy ra hồ bơi nhỏ phía sau biệt thự, ngồi trên chiếc ghế cạnh hồ bơi sau khi vừa đi gặp "chị huệ" ở nhà vệ sinh, để lấy lại chút tỉnh táo. Chỉ cách nhau một khoảng nhưng không khí ở đây khác xa với ngoài trước, không hề ồn ào, náo nhiệt. Từng cơn gió thổi ngang qua, mang đi phần nào hơi men trên người cô, Ami như tỉnh táo được một phần, đứng dậy rời đi, quay trở về buổi tiệc.

"Chào Kim tiểu thư, Jeon học trưởng đâu, sau cô lại đứng đây một mình?"

Bước chân Ami khựng lại khi có ngưới đứng chắn trước mặt mình. Đây là Lee Searang, cô ta rất ghét Ami,bởi vì cô xinh đẹp, giỏi giang và giàu hơn ả à mà đặc biệt hơn là ả không có Jeon Jungkook bên cạnh như cô.

"Cô tinh tế thật đó, có thể nhìn ra tôi đang đứng một mình, chứng tỏ cô tự nhận thức được bản thân mình không phải con người." để lại một câu rồi bước đi tiếp, cô không thèm để ả ta vào mắt.

Nhưng dễ gì ả để cô được yên, vừa rồi bị cô nói cho tức đến chết, đôi chân không yên phận mà gạt lấy chân cô, làm cô không đứng vững, loạn choạn ngã xuống hồ bơi.

Ami hoảng hốt với tay kêu cứu nhưng ở đây lại chẳng có ai. Lee Searang thấy mọi việc có vẻ không ổn liền rời đi trước. Ami bắt đầu bị dòng nước nhấn chìm, cơn men trong người dường như đã chẳng còn, nước hồ quá sâu cộng với sự hoảng hốt khiến cô ngày càng bị dòng nước nuốt chửng. Đúng lúc bản thân mệt mỏi, chẳng còn thể vùng vẫy được nữa thì cô cảm nhận cơ thể mình đang được nâng lên, và chưa đầy 2 phút sau, người đó đã đưa cô lên bờ.

Dưới góc độ này, Ami nhìn rõ được gương mặt tuấn tú đầy gốc cạnh đó, những giọt nước chảy dọc theo xương quai hàm nhỏ giọt xuống người cô. Cơn gió nhẹ thổi qua, làm cô như run lên trong cơ thể ướt đẫm này, cô cảm nhận được người bên ngoài đang ôm chặt cô vào người, sự ma sát giữa 2 cơ thể tạo ra cho cô chút ít hơi ấm.

"Cậu không sao chứ? Tôi đưa cậu về nhà" Lucci đưa cô ra xe ngay sau khi nhận được cái gật đầu từ cô.

--------

Sáng hôm sau, Jungkook đến nhà chờ Ami đi học như thường lệ, nhưng khi gặp bà Kim thì hắn mới biết rằng cô đang sốt nên đã xin nghỉ.

Hắn nghe cô bệnh liền lo lắng lên phòng tìm cô. Biết người trong đó không khoẻ nên hắn chẳng cần gõ cửa mà vặn nhẹ tay nắm đẩy cửa bước vào.

Đưa tay chạm vào trán của cô để đo nhiệt độ, ngắm nhìn gương mặt vì sốt mà đỏ ửng của cô khiến hắn như mắt hồn. Một lúc sau, khi cảm nhận được có người nhìn mình hắn mới rút tay về.

"Hôm nay tao không khoẻ, mày đi học một mình đi!"

"Vậy mày nghỉ ngơi đi, tao đi học. Trưa về tao qua thăm mày."

Cô nhắm mắt không trả lời, chờ cho đến khi nghe tiếng đóng cửa vang lên thì mới từ từ mở mắt. Quả thực cô có chút không vui với hắn, chẳng biết hôm qua hắn đã đi đâu mà lại bỏ mặt cô gặp nạn như thế.

-----------

"Ami đâu? Sao mày lại đi học một mình?" Nhìn thấy hắn xách cặp vào lớp ngồi mà phía sau chẳng còn bóng dáng của ai kia Mia liền quay xuống hỏi

"Nó bệnh rồi."

Nghe hắn nói thế, Mia cũng gật đầu rồi quay lên. Nhưng mà cô lại sực nhớ ra một chuyện nữa: "À đúng rồi, hôm qua mày đi đâu mà để nó về một mình rồi phải quay lại tìm?"

"Công việc"

"Ờ"

Đúng là chẳng thể nhiều chuyện cùng cái con người kiệm lời này mà. Quả thật hôm nay là một ngày học rất buồn chán với Mia khi Ami không đến trường, tự nhiên cái hướng nội ngang.

END CHAP

ÁNH CHIỀU TÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ