Kẻ đơn phương

41 5 0
                                    




Vốn dĩ cuộc đời này vô tình là thế, nó sẽ chẳng vì một ai đau buồn mà ngừng tiếp tục. Cũng như hắn, chẳng vì người mình thương thầm có bến đỗ mà không sống tiếp, chỉ là mất đi một lẽ sống, một mục tiêu của cuộc đời.

Khoảng thời gian sau đó, hắn lại quay ngoắt về con người trước đó, vẫn vui vẻ cùng cô đi học, chỉ là bây giờ có thêm người cô thương, người mà hắn muốn trở thành. Thay vì trước đó đi học hai người thì bây giờ là 3 người, chẳng phải là càng đông càng vui sao?

Đúng là chẳng có gì cảng bước được thời gian, chẳng mấy chốc mà đã cuối năm. Mặc dù dạo này tuyết rơi dày đặt, khí trời lạnh buốt nhưng ngoài đường vẫn cứ tấp nập, nhộn nhịp vì không khí cuối năm. Để hòa chung không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm, trường cấp 3 Seoul có tổ chức cho học sinh một chuyến dã ngoại đến Busan, xem như phần thưởng dành cho họ sau những ngày vất vả thi học kì.

Dĩ nhiên là mọi người đều tham gia đầy đủ, chuyến đi sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Do là vừa thi xong nên họ được nghỉ ngơi vài hôm , và chẳng có gì hoàn hảo bằng việc sử dụng khoảng thời gian đó để sắm sửa quần áo đi chơi.

"Mia, cái váy này đẹp, hay tao với mày mua cặp đi!"

4 người họ cùng nhau đến trung tâm thương mại mua sắm, mà nói đúng hơn là 2 chàng trai đi theo làm tớ xách đồ cho 2 nàng.

"Triển thôi em yêu"

Dạo một vòng trung tâm thương mại cũng đến 7h hơn, họ cũng đã mua được kha khá đồ, vậy là cả 4 quyết định đi ăn. Địa điểm quen thuộc lại là sự lựa chọn hoàn hảo cho lần này- quán thịt nướng cạnh trường. Tuyệt vời hơn là ở đó còn có cả lẩu, còn gì thú vị bằng việc ngồi bên bếp lửa nghi ngút khói trong tiết trời giá lạnh này.

Đoạn đường từ trung tâm thương mại đến quán thịt nướng cũng không quá xa, tuy đường có hơi khó đi do tuyết phủ rất dày nhưng họ vẫn quyết định đi bộ đến đó thay vì gọi taxi.

"Nãy đi ngang thấy đẹp nên mua, nhưng giờ thấy xấu rồi nên cho mày đó" hắn móc chiếc khăn choàng cổ trong túi ra đeo vào cổ cô trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại.

Chuyện này có lẽ sẽ bình thường nếu đó là trước đây, nhưng hiện giờ thì hay phù hợp cho lắm vì hơn ai hết ở đây cả Lucci và Mia đều biết hắn có tình cảm đặc biệt dành cho cô, chỉ có cô là không biết hoặc là giả vờ không biết.

Ami có hơi ngượng đưa mắt nhìn về phía Lucci đang đứng ở phía sau, cô đưa tay lên chiếc khăn choàng định tháo ra trả cho hắn thì Lucci lại lên tiếng.

"Mũi của em đỏ hết rồi kìa, mang vào đi kẻo về cảm lạnh đó"

Nghe cậu nói vậy, cô cũng vui vẻ mang chiếc khăn đi tiếp, cô chờ Lucci bước lên trước vài bước rồi nắm tay anh đi trước, để Mia và Jungkook theo sau. Hắn nhìn họ rồi cũng tiếp bước theo sau, Mia thì lại nhìn hắn rồi thở dài, dường như cô có thể thấu hiểu sự lạnh giá nơi trái tim Jungkook đang phải chịu đựng.

Chỉ mất 5 phút đi bộ họ đã đến nơi. Khói từ quán thịt nướng bốc ra nghi ngút cộng thêm hương thơm tỏa ra vô cùng quyến rũ, vào những ngày cuối năm thời tiết se lạnh như thế này, nơi đây trở thành địa điểm hò hẹn lí thú của mọi người nên đặc biệt đông đúc.

"Phục vụ, cho bọn em một set nướng đặc biệt và một cái lẩu kim chi ạ" vẫn là Mia nhanh miệng, vừa đặt mông xuống ghế cô đã gọi phục vụ

"Làm một chút Soju không?" lời đề nghị của Ami là một ý kiến không tồi đó chứ.

Nói là làm, họ gọi cho mình 1 chai Soju để nhâm nhi cùng nhau. Thịt và rượu sau đó cũng được mang ra, đúng là có chút cồn trong người giữa mùa đông giá rét này thật tuyệt vời, họ thi nhau hưởng thụ cái cảm giác thích thú khó tả này. Haha trong đây chẳng ai ngoài Jungkook biết được hắn đã ốm một trận ra hồn sau khi tận hưởng cái cảm giác này, à không hôm đó hắn còn mang theo cả những nỗi đau da diết mà chỉ có những kẻ đơn phương mới thấu hiểu được.

Mới đầu chỉ là một vài ly, nhưng sau đó có lẽ do sự kích thích của khí trời lạnh mà họ đã uống đến say mèm, với cả vốn dĩ tửu lượng của họ cũng không được tốt. Chỉ có hắn là tỉnh táo vì hắn biết hắn còn phải lo cho mấy con người này, Lucci cũng hơi say nhưng vẫn không đến nổi như 2 tiểu thư kia.

Rượu vào thì lời ra, người ta nói những lời mà người say thốt ra đó mới chính là những lời nói thật lòng, chính vì thế mà hắn không muốn say vì nếu say, hắn sẽ chẳng dám khẳng định mình sẽ không nói ra mấy lời tận sâu trong đáy lòng của mình dành cho cô.

'Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ để mình say trước mặt em, vì khi đó anh sợ mình sẽ đánh mất đi tình bạn đẹp chỉ vì những lời thật lòng mà anh chưa bao giờ dám thổ lộ'

Tất cả chúng ta ngay từ khi còn nhỏ đã được dạy là không được nói dối, ấy vậy mà có những lúc lời nói dối sẽ giúp chúng ta nếu giữ được những thứ chúng ta không muốn mất.

"Jungkook nè, mày mau tìm người yêu đi, tao bây giờ đã có Lucci bên cạnh rồi, Mia cũng đã có đối tượng chỉ là chưa công khai thôi, còn mỗi mình mày thôi đó." cô khoác tay lênvai hắn, nói với chất giọng nhè nhè của người say rượu.

Hắn chỉ cười mà không đáp, rồi lại giật mình với đôi mắt của Mia đang nhìn mình, tự nhiên hắn có chụt chột dạ, sợ rằng Mia sẽ chẳng kiểm soát được lời nói của mình. Nhưng cô ấy chỉ nhìn hắn mà không nói gì, chắc chỉ là đang cố tìm ra câu trả lời trong đôi mắt của hắn.

Cũng đã không còn sớm, họ quyết định thanh toán rồi ra về. Vì để tránh mất thời gian, Lucci sẽ đưa Ami về còn Jungkook sẽ về cùng Mia, họ bắt 2 chiếc taxi rồi về nhà. Lucci và Ami vừa lên xe ra về thì cũng đến lượt Jungkook và Mia ngồi vào xe.

"Đau không?" xe đã chạy được một đoạn, Mia mới dám mở lời.

"Không hẳn" hắn không nghĩ người say đến chẳng biết trời trăng gì như Mia mà vẫn có thể hỏi hắn câu đó

"Ngu thì chịu đi, đến trước mà lại âm thầm không nói, để kẻ đến sau mạnh dạng giành mất" đúng là có chút hơi men cái mạnh mồm hẳn. Bình thường nói chuyện với hắn còn phải xem thái độ vậy mà giờ có tí cồn vào lại dám chửi tên mặt lạnh này.

Bị chửi nhưng hắn lại không cáu gắt, ngược lại còn cười, một nụ cười khinh bỉ, phải nó chính là dành cho hắn.

"Không nói thì bỏ lỡ, nói rồi lại sợ mất luôn những điều mà mình đang có. Nhưng không sao, vậy cũng tốt, âm thầm thì cũng đã làm hơn 3 năm nay rồi, có thêm vài năm nữa cũng chẳng sao. Đã thương thầm rồi thì mãi mãi thầm thương người ta cũng chẳng biết, bây giờ người ta có thêm người đường đường chính chính yêu thương bảo vệ chẳng phải tốt hơn sao. Xem ra thứ tình cảm không bày tỏ này cũng mang đến hạnh phúc đó chứ, chỉ là nó không dành cho kẻ đơn phương."

Có lẽ cuộc đời Mia sai lầm nhất là đã say vào lúc này, vì vừa rồi cái tên kiệm lời vừa nói với cô một tràng dài mà trước đây cô chưa từng nghe. Lẽ ra cô phải tỉnh táo để ghi âm lại rồi còn đi bán đấu giá nữa chứ, quả là sai lầm lớn.

END CHAP

suy một chút :((

ÁNH CHIỀU TÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ