hẹn hò??

35 5 0
                                    


"Dậy rồi thì ngồi xuống bàn đi, cháo chín rồi" không biết hắn có gắn đôi nhãn giả nào phía sau không mà cô chẳng nói năng hay phát ra tiếng động gì mà hắn vẫn phát hiện.

"Sao chưa về?"cô kéo ghế ngồi xuống chờ hắn bưng cháo đến trước mặt. Muốn từ chối lắm á má mà tại đói quá đói:)))

Hắn chỉ nhìn cô chứ không nói. Cô cũng chẳng thèm bận tâm, lo cho cái bụng mình trước đã. Vì không muốn làm cô mất tự nhiên à nói đúng hơn là khó chịu khi hắn ngồi đó ( vì đang giận, chứ còn khái niệm ngại trước mặt Jungkook đối với Ami từ lâu đã không còn) nên hắn đã ra ngoài phòng khách đọc sách

5 phút sau, tiếng muỗng va chạm vào đáy bát vang lên, cô đứng dậy đi đến bồn rửa chén để vào đó. Bụng cũng đã no, ngủ cũng vừa mới dậy cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ra phòng khách ngồi chơi. Cô là ra xem tivi cho đỡ buồn chứ không phải ra với hắn nhá.

Bước ra phòng khách với đĩa trái cây cầm trên tay, cô nhanh chóng đặt xuống bàn khi thấy hắn đang ôm lấy bụng với sắc mặt khó coi.

"Lại đau dạ dày à?" lúc này thì không giận hờn gì nữa hết. Cô đỡ hắn ngồi ngã ra sau, dựa vào ghế.

Hắn gật nhẹ đầu thay cho lời đáp

"Có mang thuốc không? Chờ tao" thấy hắn lắc đầu, cô liền vội vội ,vàng vàng chạy qua nhà hắn để lấy thuốc.

Đến nhà hắn lại thấy ông bà Jeon đang ngồi xem tivi, chỉ kịp chào họ một cái rồi cô hỏi bà Jeon tủ thuốc ở đâu để lấy cho hắn.

"Nó lại đau dạ dày à con?" thấy cô có chút hoảng bà Jeon cũng hơi lo lắng

"Vâng ạ" cô vừa lấy thuốc vừa trả lời bà Jeon.

"Hôm qua nó cũng vừa đau dạ dày đến ngất đi vậy mà hôm nay chưa kịp ăn uống gì đã chạy sang nhà con"

"Dạ???" cô hơi ngạc nhiên trước lời bà Jeon nói, à phải nói đúng hơn là không hiểu gì cả.

"Chứ chẳng phải hôm qua nó vừa tỉnh dậy đã chạy đi tìm con à? Hai đứa không gặp nhau sao?"

"Dạ không có, hôm qua là Jungkook đưa con về mà, dạ thôi con xin phép về cho nó uống thuốc ạ!" Cô dường như đã hiểu được cơ bản vấn đề, nhưng để hỏi rõ hơn thì thật sự không có thời gian. Cô nhanh chân cầm thuốc quay về nhà cho hắn uống.

Về đến nơi cô nhìn thấy hắn vẫn đang ôm bụng nhăn mặt. Mặt dù thời tiết chẳng nóng, cộng thêm điều hòa được mở mát rượi như thế nhưng mồ hôi đã vươn lại trên trán hắn khá nhiều.

Cô định lấy thuốc cho hắn uống thì nhớ lại lời bà Jeon, bà nói hắn chưa ăn và nói sẽ sang nhà cô ăn cùng, nhưng cô ngủ từ trưa đến giờ, hơn nữa hôm nay ông bà Kim không có nhà, nhà cô cũng đâu có nấu cơm vậy chứng tỏ cả ngày hôm nay hắn chỉ ăn nhẹ vào buổi sáng. Không ăn uống gì mà uống thuốc vào chắc chở hắn đi sút ruột mất, thế là cô lại phải đi nấu cháo ngược lại cho hắn ăn. Do là không biết nấu,nên cô chỉ có thể nấu cháo ăn liền cho hắn mà thôi.

"Ăn đi nè" đỡ hắn ngồi dậy để ăn ít cháo uống thuốc.

Hắn như đứa trẻ ngoan ngoãn làm theo những lời cô nói mà chẳng dám hó hé nữa lời. Những viên thuốc đắng ngắt thực sự đã có tác dụng, cơ mặt của hắn đến bây giờ mới được giãn ra một chút.

ÁNH CHIỀU TÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ