Máu chảy về tim

10 1 1
                                    


Namjoon rời đi được một lúc hắn mới lấy hết can đảm bước vào. Khung cảnh trong phòng bệnh có vẻ khá yên tỉnh, Jihoon trong bộ quần áo của bệnh viện rộng thùng thình vẫn đang ngon giấc, còn Ami với gương mặt mệt mỏi cũng đang ngủ gục bên cạnh giường của nhóc Jihoon.Hắn nhẹ nhàng đặt cháo lên bàn rồi tiến lại cửa số khép nhẹ cánh cửa lại. Nhìn thấy cô ngồi ngủ có vẻ không thoải mái, hắn nhẹ nhàng bế cô đặt xuống sofa rồi lấy áo khoác đấp lên cho cô, suốt cả quá trình hắn đều làm rất nhẹ nhàng tránh để cô phát hiện. Đảm bảo cô đã thoải mái rồi hắn mới đi đến ngồi xuống bên cạnh Jihoon.Hắn chỉ im lặng ngồi đó ngắm nhìn nhóc con mà không dám làm gì vì sợ nhóc con thức giấc. Được một lúc thì hắn nhận được tin nhắn và phải rời đi. Trước khi đi hắn vẫn không quên lén lút để lại trên trán Jihoon và cả Ami một nụ hôn nhẹ nhàng.

Khi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, đôi mắt của người con gái cũng từ từ mở ra. Có lẽ hắn không biết, từ lúc hắn bế cô sang ghế sofa cô đã thức giấc. Hương thơm quen thuộc và hơi ấm đó bao năm rồi vẫn không thay đổi, dù không nhìn nhưng cô cũng biết đó là ai.

Hôm sau khi tan làm về hắn lại đến viện thăm Jihoon. Công việc khá bận rộn nên lúc tan ca thì trời cũng đã tối muộn, hắn vẫn quyết định ghé thăm Jihoon một lát rồi mới về. Hành lang bệnh viện giờ này cũng đã trở nên vắng vẻ, thỉnh thoảng chỉ có một vài người qua lại.Hắn đứng trước cửa phòng Jihoon thấy bên trong có vẻ im lặng nên vặn nhẹ tay nắm cửa bước vào. Không khí trong phòng bệnh cũng vô cùng yên tỉnh hệt như hôm qua, liếc nhẹ đôi mắt liền nhìn thấy Jihoon đang ngủ trên giường, còn Ami thì đang làm việc gì đó với cái laptop.

"Anh.... anh đến thăm Jihoon." Khi thấy cô nhìn mình, hắn có chút chột dạ mà ấp úng.

Cô không đáp lại hắn liền, chỉ từ từ đóng laptop lại để trên bàn sau đó rót nước vào ly và đặt lên bàn ngay trước vị trí trống bên cạnh.

Hắn cũng tự giác hiểu được ý tứ trong hành động của cô nên cũng đi đến ghế sofa ngồi xuống.Xung quanh họ dường như luôn có rào cản trước mặt khiến họ không thể thoải mái khi ở cùng nhau. Những cảm xúc cứ chạy nhảy lẫn lộn trong lòng cả hai, họ bây giờ không xác định được loại cảm xúc mà mình dành cho đối phương là loại cảm xúc gì.

"Cảm ơn anh vì đã cứu thằng bé, thật sự rất cảm ơn anh." Cô nói nhưng mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ chứ không đặt trên người hắn.

"Thằng bé là con anh đúng không??" Hắn hỏi với tâm thế rất nhẹ nhàng, như đã biết được câu trả lời trong đầu.

"Đúng. Thằng bé là con ruột của anh nhưng anh đừng hòng có ý định mang thằng bé rời xa tôi" Ami có chút mất bình tĩnh khi nghe Jungkook đề cập đến chuyện này. Dù sao thì với thiên chức của một người mẹ, cô cũng có những phản xạ tự nhiên khi đối mặt với khả năng con mình sẽ bị giành mất. Cô sợ hắn giành quyền nuôi Jihoon của cô.

"Anh sẽ không mang thằng bé rời xa em nhưng dù sao thằng bé cũng là con ruột của anh nên anh cũng muốn được ở gần thằng bé"

"Ý anh là gì?"

"Anh muốn rước mẹ con em về ở cùng!"

"Tôi không đồng....."

ÁNH CHIỀU TÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ