giận dỗi

30 5 0
                                    

Kết thúc tiết học, hắn nhanh chân trở về nhà. Về nhà cất cặp, tắm rửa thay đồ xong liền chạy sang nhà cô mà chẳng thèm dùng bữa trưa.

"Jungkook, đi đâu vậy con, ăn cơm  đã rồi hẳn đi, hôm qua vừa mới đau dạ dày hành đến ngất mà bây giờ vẫn định bỏ bữa à!!" Bà Jeon tắt tivi nhìn hắn.

"Con sang nhà bác Kim ăn ạ. Ba mẹ cứ ăn đi" hắn bỏ lại một câu rồi cũng rời đi

Ông bà Jeon nghe hắn nói sang nhà Ami dùng bữa thì cũng không nói gì nữa.

[Ngày hôm qua:

Lúc chiều Jungkook có đến nhà Ami từ sớm để đợi cô nên cũng chẳng ăn uống gì, đã thế khi đến tiệc còn bị ép uống rất nhiều rượu khiến cho dạ dày của hắn có chút không ổn. Ban đầu chỉ là những cơn đau nhẹ xuất hiện với tầng suất không quá dày, nhưng chỉ tầng 30 phút sau, dạ dày đã thật sự biểu tình một trận lớn. 

"Ở đây nha, tao ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay thôi" không biết cô có nghe thấy hắn nói gì không, nhưng mà giờ Jungkook chẳng còn thời gian để chờ lời đáp từ cô nữa rồi, hắn vội vàng quay lưng ôm lấy bụng rồi đi ra cổng.

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho bác quản gia để bác đem thuốc đến hộ. Hắn không muốn nói cho cô vì sợ cô lo lắng, hơn nữa đây cũng chỉ là căn bệnh cũ mà hắn mà mắc từ khi lên cấp 2, nên hắn nghĩ vấn đề này cũng chẳng có gì đáng nói.

Khoảng 10 phút sau, một chiếc sang trọng màu đen xuất hiện từ trong bóng tối với tốc độ rất cao. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra một tiếng két rất lớn, từ bên ghế lái, một người đàn ông trạc 60 tuổi  bước xuống với gương mặt có vẻ gấp gáp.

"Thuốc của cậu đây, ông thật sự ổn chứ?" Bác quản gia đi đến đỡ lấy hắn đang dần mất lực mà tựa vào tường.

"Cháu....." 

"Cậu chủ, cậu chủ mau tỉnh lại." người đàn ông hốt hoảng vội đỡ hắn vào xe rồi đưa đến bệnh viện.  Mặc cho tiếng hét của ông rất lớn nhưng những người trong kia cũng không nghe thấy bởi những tiếng nhạc sập sình.

Hắn nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Bệnh viện hắn được đưa đến cũng thuộc cổ phẩn của JKLV nên vừa đến nơi đã được các bác sĩ đưa vào phòng thăm khám. Cũng không có gì quá nghiêm trọng, hắn ngất đi là do kiệt sức, chính vì thế các bác sĩ cũng chỉ truyền nước cho hắn rồi cho thuốc uống.

Hơn 3 tiếng sau hắn tỉnh lại thì thấy mình đang ở bệnh viện, kế bên là ông bà Jeon và bác quản gia. 

"Con đó, xem thường sức khỏe vừa thôi, đã biết mình có bệnh dạ dày mà còn dám nhịn đói rồi uống mấy chất có cồn đó vào người." vừa thấy hắn mở mát, bà Jeon không khỏi vui mừng nhưng cũng không quên giáo huấn cho hắn một trận"

Nhưng hắn nào để tâm đến những gì bà nói,vừa mở mắt tỉnh dậy đã chạy đi tìm Ami. Mặc cho mọi người có can ngăn thế nào.

"Thằng trời đánh, ba mẹ nuôi mày 17 năm trời không thấy báo hiếu mà sao mày có hiếu với gái dữ vậy con." bà Jeon chẳng biết làm gì hơn ngoài việc than trời trách đất trước thằng con cứng đầu của mình. "Đúng là con trai của ông, chẳng khác gì cái nết ông mê tui ngày xưa" chửi con không được thì chửi người góp phần tạo ra nó cho đỡ tức

ÁNH CHIỀU TÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ