Thủ phủ của máy móc và kỹ thuật tương lai - Kiyou District.
Quận Kiyou thuộc địa phận Thành Đô Okyu, nằm trong bốn quận trọng yếu bao bọc phía bên ngoài Cố Cung. Khác với phần còn lại của địa phận Trung tâm, Kiyou không mấy chú trọng mối quan hệ mật thiết tới "Linh giới" hay nói cách khác chính là văn hoá và nguồn cội. Kiyou là trái tim của công nghệ tân tiến và là mảnh đất đầu tiên nơi những ông lớn trên thương trường thử sức với máy móc vô tiền khoáng hậu. Điện ảnh, khu giải trí phức hợp và đủ những thú chơi hào nhoáng của nơi đây khiến người ta nhung nhớ Las Vegas của nhiều thế kỉ trước. Nhưng bất cứ thành phố nào đạt tới trình độ của Kiyou đều phải thừa nhận một trong những mặt tối không thể chối cãi: Sự phân tầng xã hội nặng nề đang ngày một trầm trọng. Kiyou vừa vặn là nơi những con cá mập chực chờ xé xác nhau.
Toà soạn Winstone nằm ở tầng giữa của khu trung tâm, là một cơ sở thông tin trực thuộc Đài truyền hình liên Bang và khu vực an ninh đặc biệt dưới quyền Thành Bang Trung tâm.
"Tuyệt quá, Cancer. Những hình ảnh này sẽ lên trang nhất của Nhật báo ngày mai. Chuẩn bị tinh thần đi chúng ta sắp đổi đời rồi!" Sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi dưới gầm bàn, tiếng reo phấn khích của trưởng biên tập khiến Cancer giật bắn mình, vầng trán trắng trẻo va chạm không mấy nhẹ nhàng với chiếc kệ đựng giấy tờ.
"Em ổn, em ổn."
Cô nàng gắng gượng bò dậy, ôm lấy đầu rên rỉ. Cancer cáu kỉnh mở máy tính "ông ngoại" của toàn soạn, tỉ mỉ rà soát nội dung bài báo trước khi gửi về chi nhánh chính.
Một tiếng cọt kẹt, hai, ba tiếng. Và màn hình chuyển xám với khói rỉ ra từ hộp CPU của hơn nửa thế kỷ trước.
Hai người nọ nhìn nhau cười trừ.
"Tin tức mới nhất về đám tang của Ông trùm mười hai quận phía Đông Azuma."
Cancer thở dài, rút ra một chiếc túi đựng giấy nhỏ. Những tấm ảnh quý giá được thả vào không thiếu một chiếc. Vậy ra chỉ còn cách vượt hai tầng của Thành phố mang chúng tới chi nhánh trung tâm. Cancer một tay ôm xấp tài liệu tuyệt mật, tay còn lại loay hoay tìm chìa khoá chiếc bán tải cũ của toà soạn. "Có vẻ như Dany đang đã mang chiếc RV đi sửa rồi..." Cancer nói trong cơn buồn ngủ khó tả. "Em sẽ bắt xe." Cô thều thào đáp, giọng gắng gượng của một bà cụ đã ngoài hai mươi xuân.
Camcer lờ đờ bước ra bến xe cách đó nửa con phố.
"Cũng vì miếng cơm manh áo cả. Cũng vì miếng cơm manh áo..." Cancer nuốt bực dọc vào trong, miệng nhai miếng bánh mì khô như đá toà soạn hỗ trợ thay cho bữa trưa.
Quận Kiyou tắc cứng. Vừa tròn một giờ ba mươi phút, chiếc xe mới qua ba trạm và dừng lại trên bến. Gã phụ xe dường như đang quát tháo điều gì. Cancer len qua cửa, hoà vào dòng người đông như kiến phía ngoài. Thành phố xô bồ khó có thể chùn chân đứng lại dù chỉ một phút để hít thở, một phần vì chất lượng không khí tệ hại của tầng giữa, phần nhiều vì số lượng nhân viên công sở của nơi đây cao gấp bốn lần những thành phố khác.
"Trời ạ!" Cancer bị một gã đi đường nọ va phải, thiếu chút nữa ngã nhào. Ngay lúc cô nàng lơ đễnh, một tên khác luồn tay vào trong túi xách, xấp tài liệu mang theo bên mình bị hẫng đi trong nháy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 CS | Xích Thành
Action"Lẫn vào với tiếng mõ chiều chiều là khói mù và sương tỏa, một thứ mùi khét đặc của máu thịt và thuốc súng nhen lên giữa rừng trúc nơi xa kia."