19:00 (Canh 1 - Giờ Tuất)
Toà Nguyệt Minh Getsumei nằm trong khu phức hợp giải trí của quận Nam Minami, thuộc sở hữu của gia tộc Soga.Gã đàn ông trong bộ âu phục lịch thiệp căn chỉnh lại cổ áo và hàng khuy bạc, một tay vuốt lại tấm khăn trải bàn phẳng phiu không một vết gợn. Vừa khi kim đồng hồ dịch chuyển sang con số bảy, một người phụ nữ kiêu kỳ bước ra từ thang máy, hồng ngọc lấp lánh trên tay y sáng loá như gương.
"Mặc dù đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, nhưng tôi đã có cảm giác như em và tôi đều đã quen biết nhau từ lâu."
Gã hôn lên tay người phụ nữ. Cô ta hữu ý đáp lại sự nồng nhiệt ấy bằng một nụ cười nhạt.
"Ngài Scorpio quả là một người lãng mạn hệt như lời đồn." Y điềm nhiên ngồi xuống bàn, trong tay là chiếc túi hiệu xa xỉ được thiết kế độc quyền dành riêng cho ảnh hậu số một của đài RGV. "Nhưng em không dễ bị cuốn hút chỉ bằng những lời sáo rỗng đâu."
Bữa tối lãng mạn bên ánh nến, nhà hàng Rosetta Cuisine tầng thứ năm mươi hai như sáng bừng trước sự có mặt của "ngọc nữ" nền điện ảnh Ruka Gangaku.
"Hoa tử huyên chỉ nở một lần trong năm. Loài hoa dành cho mỹ nhân." Scorpio đặt bó hoa lên bàn, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tinh tế mời gọi. Sâu bên trong đoá hoa lấp lánh một vật bằng kim loại sáng nhè nhẹ, đánh lên những tiếng leng keng. Một thoáng mãn nguyện sáng lên trong đôi mắt nữ minh tinh nọ. Tưởng như, đoạt lấy trái tim người đàn ông vẫn luôn dễ dàng như vậy.
Bầu không khí thong thả và quyến rũ chợt bị cắt ngang bởi một đồng dao với giọng trẻ em. Điện thoại của Scorpio vừa bất ngờ đổ chuông.
"Xin thứ lỗi."
Quý cô Ruka mỉm cười, ra hiệu cho hắn hãy thoải mái.
"Đại ca, hôm nay có lịch hẹn nào ngoài kho Choukai 19 không?" Giọng say mèm của gã binh nhì Liam vọng lại nơi đầu dây bên kia.
"Không có."
"Đại ca nhớ không nhầm đó chứ?" Gã lại lèm bèm thưa. "Tôi đã kiểm tra biển số và con chip định danh của chủ sở hữu. Là số hàng cấm đã được thoả thuận với nhà Igarashi..."
"Mày nói gì thế Liam? Tiếng bên đó khó nghe quá." Scorpio hừ nhẹ. "Lại là đứa nào lén rút tiền mạng tháng này đi đánh bạc, khai mau."
"Nhà Igarashi! Tôi đang nói tới Vũ Gia - Igarashi...!"
"Igarashi?" Scorpio nhướn mày.
"Đầu n... não nhà Igarashi hiện vẫ... vẫn đang trong cuộc họp kín sá...t nhập tại Tench...ou." Tiếng bấp búng từ đầu dây bên kia vọng lại đứt quãng rồi tắt hẳn.
Scorpio Fernandez đóng máy, thở hắt một tiếng.
Nếu là Vũ Gia muốn đẩy nhanh tiến độ giao dịch, Xích Thành cũng không muốn gây khó dễ. Hắn có thể yên tâm đến vậy là bởi vì ngoài tay chân thân tín của Tước Gia, hiếm có kẻ nào biết được địa điểm chuyển giao hàng cấm bí mật cũng như vị trí kho buôn lậu nằm rải rác khắp Minami. Hơn nữa, các thành viên của Tứ Gia vì không muốn có sâu mọt tuồn vào trong bộ máy của mình, danh tính và lai lịch của thủ túc đều phải được lưu trữ rành mạch trong hệ thống quản lý chung.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 CS | Xích Thành
Action"Lẫn vào với tiếng mõ chiều chiều là khói mù và sương tỏa, một thứ mùi khét đặc của máu thịt và thuốc súng nhen lên giữa rừng trúc nơi xa kia."