HỒI 4. BÁCH THANH

236 28 0
                                    

Quận Bắc Kikori.
Bogdan, Kozlov.

Hắn chạy, chạy và cứ chạy.

Băng qua những con hẻm tối đen nhập nhằng những muội than, trên đôi ủng tuyết thủng lỗ chỗ.

Chỉ cần gắng qua cơn bão tuyết và lốc gió của thủ phủ Kozlov thành Bogdan, hắn sẽ tìm thấy tự do thực sự ở bờ Đông. Bắc Thành, những toà cao ốc trơ ra giữa màn trời đã xám ngắt đi trước cơn giông, thành phố trùng xuống một màu ảm đạm lãnh khốc. Tuyết vừa bắt đầu trút từ màn trời.

Chỉ còn một mình hắn lạc lõng giữa những công trình cao hơn núi. Thủ phủ Kozlov có tuổi thọ không dưới bốn trăm năm, vẫn còn giữ nguyên lối kiến trúc thô mộc tưởng như nhấn mạnh sự bé nhỏ của nhân loại. Những khối bê-tông xám tro như đâm lên từ đá, sạm đi từng vệt hoen ố trên tường vách tạc bởi dòng chảy khốc liệt của thời không - cô độc và trơ trọi giữa một rừng trắng xoá tuyết phủ. Tuyết lấp những dấu chân mới. Tưởng như càng lúc, khoảng cách giữa hắn và vận mệnh đã ngày một gần.

Hắn cố nén cơn run rẩy, kiểm tra lại chiếc túi sâu trong ngực áo phập phồng. Những tiếng sột soạt của giấy gói an ủi hắn, hắn can đảm đưa bước nhanh hơn. Tuyết thừa cơ len vào cổ áo, bé nhỏ nhưng buốt giá như kim, sâu bên trong những lớp áo dày tê tái.

Rùng mình.

Cơn ớn lạnh theo chân hắn, nuốt chửng lấy một cơ thể nhu nhược đang run lên bần bật. Hắn không dám nhìn về phía sau, một thứ cảm giác bị săn đuổi ám chặt lấy lồng ngực. Hắn chẳng còn lại gì ngoài nỗi kinh hãi vô biên.

Một tiếng rầm rập của vó ngựa vang lên trong cái thần trí đã căng như dây đàn của hắn, tựa khí thế của hàng trăm binh đoàn thiên binh vạn mã. Không, là tiếng gầm gào rú thét của mây mù và giông tố, những cơn ảo giác của tiềm thức choán lấy hơi thở hắn xem chừng bức bối và ngột ngạt. Hắn thả ra trong vạt áo một con ếch tí hon, thứ tạo vật chỉ vừa một lòng bàn tay ấy nhảy theo hắn trên đường đi, len qua những vách tường, con hẻm tối mù u uất.

"Xoẹt! Xoẹt!"

Hắn cảm nhận một lưỡi dao, hoặc một viên đạn, một mảnh băng ướt lạnh và vô hình, thứ vừa thẳng thừng cắt xuyên qua cánh tay. Dấu tích của một loại hung khí tưởng như có thể phạt đứt cả thân tre phóng qua thân xác tàn của hắn, bỏ lại một mảng lưng vai rách tả tơi, nhuốm đỏ máu và thịt lẫn lộn.

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!"

Lũ thợ săn đã đuổi kịp tới nơi.

Hố mắt sâu hoắm của con ếch loà sáng, rùng mình hoá cả thân ảnh trong suốt như gương. Một thứ năng lực kỳ dị và khó đoán. Gã hoà làm một vào bức phông nền trắng xoá của thành Bogdan. Nhưng tuyết đã bắt đầu rơi, dù có ẩn mình đi chăng nữa, những dấu chân sâu hoắm trên nền tuyết đều đã vạch rõ từng bước chạy giục giã của gã tội đồ.

Sấm gầm hối thúc. Chói loà giữa màn chớp nhập nhoè sáng là chân ảnh hung hãn của loài ác long huyễn tưởng rình rập trong mây.

Giông Tố Bão Tuyết đã bắt kịp hắn.

"Chà chà, con chuột nhắt của Thành Skulvar."

12 CS | Xích ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ