Chương 28: Liều thuốc tình

188 11 5
                                    

Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Chương 28: Liều thuốc tình

Trong phòng khôi phục sự yên tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, gian phòng không lớn lắm chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của hai người.

Sau một lúc lâu, Sở Ngôn mới dần dần bình tĩnh lại.

Hắn bình ổn dòng nội tức đang xao động, tơ máu trong mắt rút đi, tỉnh táo trở lại, lúc này mới muộn màng phát giác cơn đau trước ngực.

Lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu máu thịt, há có phải trò đùa? Máu vẫn không ngừng chảy ra từ ngực trái, nhanh chóng lan rộng. Sở Ngôn nghiến răng điểm mấy huyệt đạo lớn trước ngực, ngón tay khi buông xuống đã nhuộm đỏ.

"..." Sở Ngôn hơi choáng váng mà nhìn ngón tay đầy máu, cười khổ. Đường đường là Cửu Trọng Điện chủ, không ngờ cũng có ngày vì thị vệ nhà mình mà mất hết lý trí, đòi sống đòi chết, đúng là vứt hết mặt mũi.

May mà chỉ bị thương ngoài da thịt, cũng không tổn hại đến mạch máu, Điện chủ nội lực thâm hậu, không bao lâu máu đã ngừng chảy.

... Nếu không phải vào thời khắc cuối cùng Mặc Nhận đột nhiên bạo nộ đánh bay thanh kiếm, vết thương có lẽ không chỉ dừng lại ở đây.

Sở Ngôn nhìn Mặc Nhận dựa vào vách tường. Từ chỗ này, hắn có thể nhìn thấy mái tóc đen bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, đầu vai vì thở dốc mà nhấp nhô.

Lúc này hắn lại có chút hối hận, mới rồi quả thật cảm xúc mất khống chế, còn liều mạng ép buộc y, với tính tình của A Nhận... có lẽ là bị dọa cho thất hồn lạc phách rồi.

Sở Ngôn nhịn không được mà cau mày, bước đến gần, nén đau cúi người vỗ vai y trấn an: "... A Nhận, không sao đâu, vừa rồi là cô thất thố."

"..." Mặc Nhận tựa hồ vẫn chưa hồi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn Sở Ngôn bằng ánh mắt tán loạn, dù vậy, vẫn khó nhọc vươn bàn tay đang không ngừng run rẩy, muốn mở vạt áo Sở Ngôn.

"Từ từ," Sở Ngôn lại biến sắc, "Tay ngươi...!"

Hắn nắm tay Mặc Nhận nâng lên trước mắt. Quả nhiên, sau một phen vùng vẫy lăn lộn, trên đôi tay mảnh khảnh nổi rõ khớp xương này đã lưu lại vết máu bầm xanh tím, thoạt nhìn ghê người.

Sở Ngôn không khỏi nhíu mày thật sâu, tổn thương nghiêm trọng như vậy... rốt cuộc vẫn là hắn khiến y bị thương.

"Cô..." Sở Ngôn nhất thời không biết nên nói thế nào mới phải, lúng túng ho khan một tiếng, "Ngươi..."

Hắn vốn muốn hỏi y có đau hay không, lời chưa ra khỏi miệng đã cảm thấy vô cùng ngớ ngẩn —— đến mức này rồi, có thể không đau sao?

Điện chủ còn đang vắt óc nghĩ cách nói chuyện, Mặc Nhận đã đẩy tay Sở Ngôn ra, trên mặt không có lấy một cảm xúc nào, im lặng lột xuống ngoại bào thấm máu của hắn, ngón tay nhợt nhạt run rẩy.

Đến khi miệng vết thương lộ ra, y mới giống như bị dọa sợ, hít sâu một hơi, hoang mang mà nhìn, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, đột nhiên thân trên vô lực, lảo đảo ngã về phía sau.

[HOÀN] Mặc Nhận - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ