Chương 61: Rời cung

145 12 3
                                    

Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Chương 61: Rời cung

Gió thu thổi qua vách núi, thổi tan đi bao năm tháng ân oán tình thù.

Suy nghĩ quay cuồng của Yến Lạc bị cắt ngang, bên tai truyền đến tiếng đập cánh vang dội.

Gã ngẩng đầu, thấy từ khu rừng phía xa xa, một đám đốm đen đang từ từ hiện rõ —— Hơn chục con chim lớn màu đen đang lao qua cánh rừng rậm rạp, phóng về phía vách núi.

Đàn chim bay đến cực nhanh, nháy mắt đã hiện rõ, lông đen mắt vàng, mỏ quặp vuốt sắc, chính là đàn linh ưng của Cửu Trọng Điện!

Trong rừng, bên ngoài cỗ xe ngựa, Mặc Nhận vẻ mặt nhàn nhạt, ngón tay đang đặt giữa môi thuận thế nhặt lấy chiếc lông vũ đen nhánh rơi trên vai.

"Đã lâu không thấy đại ca chơi với chúng." Thu Cẩn nắm cánh tay y, muốn đỡ trở vào xe, "Đàn chim đó luôn nghe lời ngươi."

Mặc Nhận chau mày không đáp, vén áo lông cừu trên người ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía chân trời. Hồi lâu sau, y mới thấp giọng thở dài: "Chủ thượng làm như vậy, huyết nghiệt quá nặng. Nếu không phải không khuyên được, ta không muốn thế này."

Linh ưng bay về phía vách núi. Trên vách núi, ngoài Sở Ngôn và Yến Lạc đang giằng co, còn treo một Bạch Hoa mạng tàn, máu thịt bê bết. Linh ưng bị bỏ đói một ngày ngửi thấy mùi máu, lập tức phấn khởi kêu to. Cả đàn vỗ cánh bay vòng quanh cột cờ, dùng mỏ và móng vuốt cấu xé Bạch Hoa.

Thân hình máu me đầm đìa treo trên cột bắt đầu giẫy giụa, giống như một con thú nhỏ bị ném vào nồi nước sôi.

Yến Lạc lập tức biến sắc, cả gương mặt gần như xanh mét: "Sở Ngôn! Ngươi!"

Sở Ngôn chắp tay sau lưng, trầm giọng nói: "Giao giải dược ra, cô xua linh ưng đi."

Vách núi ngập tràn sắc mùa thu yên bình chỉ trong phút chốc mà hóa thành một bức tranh đẫm máu. Người sống sờ sờ bị xé xác, da thịt bị chim ưng đục khoét, cả những chỗ lộ ra xương cốt cũng bị mổ nứt thành từng mảnh.

Gió núi vang vọng tiếng thoi thóp nức nở, Bạch Hoa đang khóc. Bàn chân đã bị rút móng điên cuồng quẫy đạp, dây thừng lắc lư, càng lúc càng dữ dội.

Đàn ưng vỗ cánh, lông vũ phất phơ rơi xuống. Dần dần, máu đã thấm ướt sũng dây thừng.

Yến Lạc không khỏi cắn răng cười lạnh, bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay cấu vào da thịt của mình: "Sở Điện chủ, thủ đoạn không tồi."

Sở Ngôn đứng một mình cạnh cột cờ, máu không ngừng nhỏ xuống, rơi trên vai hắn, trên vạt áo, thậm chí dính trên gò má hắn.

Hắn cũng không tránh né, lạnh lùng nói: "Nói về thủ đoạn ngoan độc, cô tất nhiên không sánh bằng Yến Giáo chủ cùng Bạch công tử, hôm nay cô không mong cầu gì khác, chỉ cần thuốc giải."

"Nhạt nhẽo!" Yến Lạc hừ một tiếng, nắm lấy dây cương ngựa: "Ta đi đây."

Sở Ngôn: "Cứ tự nhiên."

[HOÀN] Mặc Nhận - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ