Chương 14: Nếm món ấm

312 22 7
                                    

Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Chương 14: Nếm món ấm

Mặc Nhận rốt cuộc vẫn đến hỏi thị vệ canh giữ trước cửa điện Sở Ngôn đi hướng nào rồi đuổi theo.

Một đường vừa đi vừa hỏi, đến sau vườn hoa đụng trúng Thu Cẩn. Nàng vừa thấy Mặc Nhận liền vội chạy đến: "Mặc đại ca, ngươi có biết chủ thượng làm sao không?"

Mặc Nhận lắc đầu: "Chủ thượng xảy ra chuyện gì?"

Thu Cẩn nói: "Chẳng lẽ không phải do ngươi chọc tức ngài? Mới sáng sớm đã uống rượu, không chịu ăn cái gì, cũng không chịu gặp ai..."

Mặc Nhận sầm mặt: "Uống rượu? Chủ thượng hôm qua mới xảy ra chuyện, sao sáng sớm không ăn gì đã uống rượu!... Sao ngươi không khuyên can?"

Thu Cẩn càng sốt ruột: "Khuyên chủ thượng không nghe, còn hạ lệnh không cho ai theo, ta còn biết làm sao——"

Mặc Nhận tức giận nói: "Làm sao? Chủ thượng bảo ngươi không theo ngươi liền thật sự không theo!?"

Thu Cẩn bị mắng, tròn mắt nhìn y: "Ta..."

Nàng suýt nữa đã buột miệng, nói ta không phải là ngươi, chọc vào chỉ có bị đánh mắng...

—— Đương nhiên, lời này nàng chỉ tự nhủ trong lòng, trăm ngàn lần không dám nói ra ngoài miệng. Mặc Nhận xưa nay điềm đạm chừng mực, chỉ có chuyện dính đáng đến Điện chủ mới thiếu kiên nhẫn thôi, vài lần hiếm hoi nổi nóng tức giận đều là vì chủ thượng. Lúc này nàng chọc tới y, vậy thì sẽ thật sự bị đánh mắng mất.

May mà Mặc Nhận không có tâm tư so đo, xoay người lướt qua nàng đi vào. Qua khỏi cổng vòm, vào bên trong, thấy vườn hoa ngày đầu xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, nhìn rất đẹp mắt.

Sở Ngôn ngồi một mình trong đình hóng gió mái cong trụ đỏ, ánh mắt xuất thần nhìn bụi mẫu đơn chớm nụ ngoài đình.

Mái tóc dài lười nhác rơi trên kiện trường bào khoác qua loa bên ngoài, trong tay hắn cầm bình rượu bạc tinh xảo, trên bàn không có chén rượu, chỉ thỉnh thoảng uể oải nhấc tay, một ngụm rồi lại một ngụm rót vào miệng.

Rõ ràng là tiết trời mùa xuân, vậy mà một người độc ẩm trong hoa viên lại hiện lên dáng vẻ tiêu điều cô tịch.

Mặc Nhận chưa từng thấy qua bộ dạng thê lương này của Sở Ngôn, nhất thời nghẹn họng. Y từ lối mòn sau vườn hoa bước đến, quỳ xuống bậc đá xanh dưới đình hóng gió, nhẹ giọng nói: "Bụng rỗng uống rượu hại tỳ vị*, chủ thượng nếu tức giận, thỉnh tùy ý quở trách thuộc hạ, chỉ xin chủ thượng đừng tự tổn thương thân thể người..."

*Tỳ vị là lá lách và dạ dày

Sở Ngôn đã say ba phần, chuyển mắt sang, lúc này mới thấy thị vệ áo đen quỳ gối dưới bậc thềm. Hắn mông lung mà cười: "Ngươi nghĩ kỹ rồi, thật sự không đi?"

Mặc Nhận đáp: "Vâng ạ."

Sở Ngôn buồn bã nhìn trời, ném bình rượu xuống, phẩy tay áo nói: 'Thôi... đứng dậy đi. Sau này trước mặt cô không cần quỳ."

[HOÀN] Mặc Nhận - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ