Chương 66: Về nhân gian

231 14 0
                                    

Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Chương 66: Về nhân gian

Khi Mặc Nhận mở hộp ra, gió tuyết đang cuồn cuộn lượn vòng ngoài cửa sổ, nhuộm trắng màn đêm.

Dưới ánh đèn có thể nhìn thấy một đóa kỳ hoa đỏ thẫm nằm trong hộp, sắc màu bỏng rát đến mức khiến tim người đập nhanh, mơ hồ giống như được ai đó tưới máu.

Mặc Nhận trong lòng run rẩy dữ dội, y không dám nhìn lâu, đóng hờ nắp hộp lại. Sau đó y loạng choạng ngồi dậy, đến trước tủ tìm được hộp ngân châm của Lâm Quân, chậm rãi tự mình hạ châm.

Đến khi huyệt vị được đả thông, thị vệ cơ hồ đã mồ hôi lạnh đầm đìa, thở hắt ra một hơi, sắc mặt đã ảm đạm như màu tuyết ngoài cửa sổ. Y nâng ánh mắt đã nhòe đi nhìn ra bên ngoài, biết sắp tới mới là khổ ải.

Nhóm Thu Cẩn đã xuống núi, nhưng Cửu Trọng Điện vẫn còn những người khác. Mặc Nhận sợ chút nữa gây ra động tĩnh quá lớn bị phát giác, cũng tránh cho lúc quá đau đớn làm ra chuyện gì tự hại mình, bèn xé tấm chăn mỏng thành từng mảnh dài, trước tiên lấy kỳ hoa cắn giữa răng, sau đó ngồi xuống, tự dùng vải cột tay mình vào chân giường.

Y không biết hiện tại chủ thượng như thế nào, cũng không biết bản thân mình sắp tới sẽ như thế nào.

Một bước sai lầm, chính là sinh tử lướt qua nhau.

Y không dám nghĩ nữa.

Đã quá nửa đêm, gió lạnh gào rít bên ngoài, lúc xa lúc gần, tựa như thúc giục người về.

Mặc Nhận bình tĩnh lại, nhắm mắt định tâm. Y nhai nát đóa hoa trong miệng, nuốt xuống.

=========

Bên ngoài núi Thiên Lam, một chiếc xe ngựa đang đi xuyên màn tuyết.

Xe được che chắn bằng rèm dày, thùng xe rộng rãi, lò sưởi nóng rực, lại nồng nặc mùi thuốc và máu.

Sở Ngôn nằm trong thùng xe, tóc dài tản trên gối, mắt nhắm nghiền, ngực dường như không hề phập phồng. Lâm Quân bắt mạch, sắc mặt trầm xuống. Hắn cẩn thận đặt cánh tay vô lực của Điện chủ trở lại vào chăn, nhìn đến một thân toàn băng gạc của Cửu Trọng Điện chủ, tầng tầng đều thấm máu, nhất thời không đếm hết được có bao nhiêu vết thương.

Cả bốn hộ pháp đều ở đây, mặt đầy nôn nóng. Thu Cẩn đang giữ tay còn lại của Sở Ngôn, chế trụ mạch môn đưa nội lực tinh thuần vào. Lúc này thấy động thái của Lâm Quân, thị nữ vội ngẩng lên: "Lâm Đường chủ, Điện chủ rốt cuộc thế nào?"

Lâm Quân ảo não lắc đầu, đang định nói thì Sở Ngôn đột nhiên phát ra một tiếng rên khe khẽ, cố hết sức mà hé mắt, tỉnh dậy từ hôn mê.

Thu Cẩn suýt thì rơi nước mắt, vội gọi hai tiếng "Chủ thượng". Sở Ngôn giống như vẫn chưa tỉnh táo, ánh mắt không có tiêu cự, chỉ chậm chạp đánh mắt tìm người.

Một lúc sau, Sở Ngôn hoảng hốt mà nhìn đến Ảnh Phong, môi co giật, chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ.

Ảnh Phong lập tức phản ứng lại, vội quỳ xuống ghé sát lại gần: "Điện chủ! Ảnh Phong ở đây, ngài có gì phân phó."

[HOÀN] Mặc Nhận - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ