Chương 41: Máu bẩn

172 12 0
                                    

Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Chương 41: Máu bẩn

Thủy Kính Lâu.

Đã gần canh ba, đèn đuốc trong Thủy Kính Lâu vẫn sáng như ban ngày. Đệ tử Thủy Kính Lâu bận rộn đi tới đi lui, có người ôm điển tịch, có người đang lật sách, trên mặt ai nấy đều có vẻ nôn nóng.

Ảnh Điện cùng Thủy Miểu Nhi đang khẩn cấp kiểm tra đối chiếu, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Suy đoán của Mặc Nhận quá mức động trời, các nàng không khỏi căng thẳng.

Hiện tại chưa thể khẳng định mùi hương trên người Bạch Hoa là như thế nào, nhưng với những manh mối từ Nam Cương, Vu Hàm Giáo, độc hương, Thủy Miểu Nhi lập tức xâu chuỗi lại, cùng Ảnh Điện tra cứu thông tin tình báo của mình...

Càng đào sâu, tin tức thu được càng khiến người ta hãi hùng khiếp vía.

Mặc Nhận sắc mặt xanh xao, rũ mắt ôm kiếm, im lặng đứng một bên chờ kết quả. Đôi môi nhợt nhạt của y mím thành một đường thẳng, giữa mày như kết băng, đệ tử Thủy Kính Lâu lỡ đi ngang qua y đều không khỏi lạnh người, không dám liếc nhìn y một cái.

Ảnh Điện thật sự lo lắng. Cả Cửu Trọng Điện đều biết Mặc Nhận có bao nhiêu chấp nhất với an nguy của Điện chủ, nàng nhịn không được bước đến, thấp giọng khuyên một câu: "Mặc thị vệ, đừng lo lắng quá..."

Còn chưa nói hết câu, nàng nhìn thấy sắc mặt của Mặc Nhận, bất đắc dĩ ngậm miệng.

Tình hình này thật sự là vô pháp khuyên nhủ.

Nếu Điện chủ thật sự bị Bạch Hoa hạ cổ độc, chiếu theo tính tình của Mặc thị vệ, y đoan chắc sẽ ôm hết trách nhiệm về mình. Y cảm thấy mình không thể bảo hộ Điện chủ chu toàn, chỉ hận không thể tự thiên đao vạn quả chính mình...

Tình báo của Thủy Kính Lâu không hổ là độc nhất vô nhị trong giang hồ, một lúc sau, hết thảy manh mối đều được chắp nối lại với nhau.

Lần lượt từng người báo cáo lên, bức tranh hoàn chỉnh dần dần hiển lộ.

Thủy Miểu Nhi tự mình cầm đèn, ánh nến dao động trên nền giấy trắng mực đen, mỗi chữ đều kinh hồn tán đảm. Chỉ nhìn qua một lượt, đồng tử của nàng co lại, tay che môi, âm thầm nuốt một tiếng kinh hô ngược trở vào.

Đây là...

Đột nhiên một bàn tay vươn đến từ bên cạnh, giật lấy bản báo cáo. Môi Mặc Nhận khẽ run, toàn bộ câu chữ đều đập vào mắt y.

Tức khắc trời đất quay cuồng, sét ầm ầm đánh xuống từ hư không. Thị vệ lảo đảo một bước, cắn răng đỡ cạnh bàn...

=========

Không biết từ lúc nào tinh nguyệt đã bị mây mờ che lấp, khiến nỗi bất an trong lòng người dày đặc thêm một tầng.

Sở Ngôn một mình chạy đến Thủy Kính Lâu, chợt một trận gió thổi đến, cái lạnh khiến hắn khẽ rùng mình. Hắn không ngừng thở dốc. Sau lưng và trên trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

[HOÀN] Mặc Nhận - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ