Chương 55: Kiếm của người

131 9 2
                                    

Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Chương 55: Kiếm của người

"Được, ta sẽ nhớ kỹ ngươi." Yến Lạc nhìn Bạch Hoa thật sâu, sau đó xoay người đi.

Giáo chủ dường như có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đưa lưng về phía người yêu gã đến sâu đậm, chân bước một bước.

Một trận gió thổi qua.

Lá cây đong đưa, như tiếng gầm gừ của một loài dị thú, che giấu một tia kiếm ý.

—— Cơ hội chỉ trong khoảnh khắc, lưỡi kiếm sắc trượt khỏi vỏ kiếm đen nhánh.

Nháy mắt, lưỡi kiếm vô thanh giấu mình trong bóng đêm mênh mông.

Kiếm này sinh ra là để ám sát, nhanh như lôi điện, ma mị như ảnh, chém rách màn đêm tĩnh lặng.

Bước chân Yến Lạc khựng lại, đồng tử co rút, quay đầu thốt nhiên quát lên: "Ai!?"

Đáp lời gã là một đạo kiếm quang.

Một khắc phong lôi kích động, hai bóng người đan xen. Máu che tầm mắt, vài giọng máu đỏ tươi bắn ra, rơi xuống ngọn cỏ.

Sương đêm như biển, mây che khuất ánh trăng.

"Hự... Khụ!"

Yến Lạc hai mắt trợn trừng, một bên đầu gối đập xuống đất. Trên vai trái gã chôn một mũi kiếm, máu nhanh chóng lan rộng.

Một thanh kiếm giấu trong tay áo trượt ra, cản lại lưỡi kiếm đang cố gắng đoạt mạng gã.

Mặc Nhận bình tĩnh, giấu mặt trong bóng tối, hai chân đạp lên thân cây, mượn lực vọt lên. Một kiếm rồi nội lực ngoại lực đều toàn vẹn, trực tiếp ép Yến Lạc khụy xuống, gã chắc chắn trọng thương.

Nhưng chung quy... vẫn không thể một kích tất sát.

Đối với sát thủ ẩn nhẫn chờ thời, lần ra tay đầu tiên luôn là lần nắm chắc nhất. Kiếm ra khỏi vỏ lại không đoạt được mạng đối phương, cơ hồ đã thất bại một nửa.

"Chủ nhân!!"

Bạch Hoa hoảng sợ hét lên. Yến Lạc vì đau mà gầm lên một tiếng, tăng thêm lực đạo lên thanh kiếm trong tay, hai kiếm chạm nhau bắn ra tàn lửa nhỏ: "Đáng chết! Ngươi là ai!?"

Mặc Nhận không chút chần chừ, rút Mặc kiếm ra, kéo theo một đường máu.

Y dụng lực một chút, người đã thoái lui mấy trượng, chặn đường Yến Lạc, kiếm hoành trước mặt, lạnh lùng đáp: "Kẻ giết ngươi."

" —— Trộm cướp phương nào dám lỗ mãng!"

Hai kẻ của Minh Chủ Phủ bị một màn tập kích bất ngờ này dọa cho toát mồ hôi lạnh, đồng thời gầm lên, rút kiếm phi về phía Mặc Nhận.

Mặc Nhận vốn chờ bọn chúng ra tay, lúc này nhấc kiếm đón đánh, thân hình phảng phất tan trong đêm trường.

Yến Lạc thở dốc một hơi, đè vai đứng dậy, mũ áo choàng đã rơi xuống hoàn toàn.

Bạch Hoa khóc lóc nhào tới, hốt hoảng dùng tay bịt miệng vết thương trên vai gã, bị gã đẩy ra. Gã nghiến răng nghiến lợi: "Bạch Hoa! Phế vật nhà ngươi, đây lại là chuyện gì!!"

[HOÀN] Mặc Nhận - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ