Chương 64: Ân thù kết

154 10 1
                                    

Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Chương 64: Ân thù kết

Ngày tháng trôi qua trong tiếng binh khí giao nhau.

Nghĩa quân Trung Nguyên thâm nhập vào hang ổ độc giáo Nam Cương, phá mê trận, quét cổ trùng, hiển nhiên là một trận đánh ác liệt và gian khổ. Không biết từ lúc nào, tuyết mùa đông đã xua sương thu đi mất, thời gian chỉ còn gói gọn trong mỗi vòng nhật nguyệt luân chuyển.

Sở Ngôn không rõ mình đã tắm bao nhiêu bể máu, không đếm được đã giết bao nhiêu người, càng không biết trên người mình có bao nhiêu thương thế trong ngoài.

Không biết còn kịp hay không, không biết có phải đã không còn kịp hay không.

Hắn chỉ có thể nhanh hơn một chút, lại nhanh hơn một chút nữa. Vung kiếm nhanh hơn, chân bước nhanh hơn, cứ như vậy suốt cả ngày dài lẫn đêm thâu, đau đớn trên người cũng dần dần chết lặng, không còn cảm giác được mệt nhọc, linh hồn như tách khỏi thể xác, cuối cùng chìm vào một đầm lầy tăm tối.

"Điện chủ... Điện chủ..."

"—— Sở điện chủ!"

Mùi máu tươi xộc vào trong mũi, ý thức cùng ngũ cảm bị kéo trở về.

Sở Ngôn đột nhiên mở mắt, đầu tiên là thấy cả người kiệt quệ đau nhức. Không biết gió đông từ nơi nào thổi đến, lạnh đến mức như bị xối một thùng nước đá.

"..."

Sở Ngôn cố hết sức nheo mắt một chút, tầm nhìn mơ hồ dần dần rõ lên.

Hẳn cả người toàn là máu, dựa trên vách đá, xung quanh là một đám người tụ tập. Ảnh Phong Ảnh Lôi bảo hộ hai bên, gương mặt nôn nóng.

Ảnh Phong đỡ hắn dậy, thấp giọng: "Điện chủ, ngài tỉnh rồi."

Từ Phòng Xuyên đưa một túi nước cùng đan dược, lo lắng nói: "Sở Điện chủ, đã đến nước này rồi, không thể nóng vội nhất thời, Điện chủ đừng ép mình quá mức."

Thời gian xoay vần, bọn họ rốt cuộc cũng đã đi được đến bước cuối cùng.

Tổng đàn Vu Hàm Giáo đã bị phá hủy. Vu Hàm Giáo mấy chục năm trước đã bị nhóm nghĩa sĩ Trung Nguyên đánh tan một lần, chuyến này tro tàn cháy lại cũng bị dẫm tắt, giáo chúng bỏ chạy tán loạn, chỉ còn Giáo chủ Yến Lạc cố thủ tổng đàn, lúc này cũng bị vây bên trong hang đá, thế lẫn lực đều không còn.

Sở Ngôn đè giữa mắt, nhận túi nước uống hai ngụm, khàn khàn nói: "Ngày bao nhiêu..."

Không biết từ lúc nào, hắn đã không còn nhận thức được ngày đêm, chỉ hỏi đi hỏi lại người bên cạnh, có khi một ngày hỏi đến mấy lần.

Hắn không hỏi ngày nào tháng nào, mà là hỏi đã là ngày thứ bao nhiêu kể từ khi... hắn rời khỏi Cửu Trọng Điện.

Kể từ khi hắn để Mặc Nhận lại Cửu Trọng Điện, bản thân mình thì đến Nam Cương, đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi.

Rất nhiều người lén lút bàn tán, sợ rằng vị Cửu Trọng Điện chủ này chẳng bao lâu nữa sẽ phát điên, mà nói không chừng là đã điên rồi. Bộ dạng hiện tại của hắn cứ như ba hồn bảy vía đã lang thang tận đẩu tận đâu, chỉ còn lưu lại một sợi chấp niệm đang bôn ba ở nhân gian này. Cũng không biết...

[HOÀN] Mặc Nhận - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ