Chương 01: Kiếp trước (thượng)

544 29 8
                                    

Mặc Nhận – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Chương 01: Kiếp trước (thượng)

Ý thức tan rã từng chút một trở về, Mặc Nhận phát hiện ra mình đang cuộn tròn trên mặt đất. Tóc đen xơ xác tản mác trên sườn mặt tái nhợt, che khuất tầm mắt.

Thân thể gầy gò như que củi khẽ giật, ngón tay yếu ớt co duỗi. Còn chưa kịp nhận ra mình ngất đi bao lâu, y đã cảm thấy bụng quặn đau từng cơn. Trước khi hôn mê, y đã hai ngày không có gì vào bụng.

Phòng chất củi không có đèn dầu, tối đen như mực, tràn ngập mùi ẩm ướt hôi thối. Trời đông giá rét, gió bắc lọt qua ô cửa sổ vỡ, tiếng rít gào sắc như dao.

Cùng với tiếng gió còn có tiếng người nói chuyện ồn ào, tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng kêu gọi gào thét, khua chiêng múa trống rùm beng.

Cõi lòng đã gần như chết lặng xuất hiện một tia bất an, như vũng nước đọng bị một hòn đá ném vào, gợn sóng lan ra.

Mặc Nhận chịu đựng cơn đau dữ dội mà ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài. Đây là một trong những tiểu viện có địa vị thấp nhất trong Cửu Trọng Điện, bình thường chỉ có nô bộc luôn tay luôn chân làm việc, vốn không nên có âm thanh náo nhiệt vui vẻ nhường này.

Thứ hiện lên trong tầm mắt y là đèn đuốc sáng trưng, vô số bóng người hòa vào nhau và một mảng đỏ rực như lửa.

Y có chút mờ mịt, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt gầy gò.

Kiểu bày trí này, giống hệt một tiệc cưới.

Gương mặt của Mặc Nhận vốn đã tái nhợt, giờ phút này một chút huyết sắc cuối cùng nháy mắt rút sạch. Y bất chấp tất cả đẩy cánh cửa gỗ lung lay sắp gãy.

Tức khắc, gió tuyết ập vào buốt xương, ánh đèn chói chang ùa vào khiến mắt y đau nhức.

Nhóm người hầu của tiểu viện đang bận rộn giăng đèn kết hoa, một gã sai vặt cầm kiện y phục gấm đỏ lộng lẫy đi ngang qua, thấy Mặc Nhận thì lộ ra vẻ mặt khinh thường.

Gã không có chút thiện cảm nào với cái tên từng là thị vệ bên người Điện chủ này. Nghe nói y ỷ vào việc lớn lên cùng Điện chủ mới cậy sủng mà kiêu, ỷ thế hiếp người, mấy phen hãm hại Bạch Hoa công tử chính trực lương thiện, rốt cuộc chọc giận Điện chủ, bị phế võ công, chặt đứt kinh mạch, đày tới nơi này.

Hiện tại, nam nhân từ trên mây rơi xuống bùn này đã là một kẻ vô dụng, thua kém cả người bình thường, một hạ nhân cường tráng cũng có thể tùy tiện khinh nhục y. Nếu không phải gã sợ lỡ việc rồi bị mắng thì cũng không nhịn được mà châm chọc vài câu. Gã đang cầm xiêm y trong tay, chỉ muốn đi mau, không ngờ bị phế nhân kia cản đường.

"Là ai... ai thành... khụ khụ khụ..."

Lời vừa ra khỏi miệng, Mặc Nhận cũng không ngờ giọng mình đã nghẹn đến mức không thể phát thành lời.

Thời tiết giá rét như vậy mà trên người nam nhân gầy gò chỉ có một lớp áo đơn cũ kỹ. Y khó chịu ho khan, nhưng hễ mở miệng là gió lạnh cùng băng vụn ùa vào phổi, chỉ càng thêm khổ sở.

[HOÀN] Mặc Nhận - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ