***
Bạo lực học đường là một vấn nạn nhức nhối đối với toàn xã hội. Bởi hậu quả của những vụ bạo lực học đường đều vô cùng nghiêm trọng. Những nạn nhân nhẹ thì bị ảnh hưởng tâm lý, sống khép kín với xã hội, nhút nhát và yếu đuối hơn so với người khác... Còn nặng thì thậm chí là chọn cách kết thúc đời mình.
***
View Benyapa Jeenprasom suốt những năm qua chưa từng biết đến "bị" bắt nạt là như thế nào. Mặc dù cũng không phải không nhìn thấy cảnh những bạn học khác bị bắt nạt nhưng đối với View mà nói thì chẳng có gì phải sợ. Một lũ cá biệt không bao giờ chịu ăn học đàng hoàng và chỉ giỏi việc hút chích đánh đấm ra thì chẳng được cái tích sự mẹ gì. View không sợ chúng, càng không quan tâm chúng hung hăng cỡ nào.
"Cái lũ nhiều chuyện" - View lầm bầm trong miệng, ánh mắt phán xét liếc xuống bọn "đầu đường xó chợ" bàn dưới. Chết tiệt không nghe thấy giáo viên nói gì cả.
.
.
.
Kết thúc tiết đầu View chán nản nằm gục xuống bàn. Tối qua View thức đến gần 4h để học bài, đến nỗi sáng nay súyt chút nữa đi học muộn.
"Này!!! Đưa tiền cho bọn này đi Pao, mấy hôm nay tao không hỏi thăm mày nên hình như mày quên tao rồi phải không?"
Thằng Nanon túm lấy cổ áo Pao, nhấc bổng cậu ta gần như khỏi mặt đất. Ép chặt cậu ta vào bức tường lạnh buốt sau lưng, gằn giọng đòi tiền.
"Cậu...cậu bình tĩnh tôi...tôi hôm nay không có tiền. Ngày mai được không tôi hứa... Hứa với cậu mà"
Pao sợ hãi van xin Nanon, cậu ta khóc lóc như một đứa con nít. Mặc dù trông rất đáng thương nhưng chẳng có ai trong lớp dám đứng lên bảo vệ cậu ta cả. Làm gì có ai muốn làm ngứa mặt thằng Nanon đâu, chính nó là cái thằng đầu gấu khùng điên nhất trong lớp mà không ai muốn dây dưa vào.
RẦMMMM!!!!
Bỗng một tiếng nổ rất lớn làm View giật nảy mình. Cánh cửa chính bật tung ra khỏi bản lề đổ rầm xuống đất. Sau đó là một hội nhìn 7 phần bất cần, 3 phần ngổ ngáo côn đồ cầm theo cả đống gậy gộc nối đuôi nhanh vào lớp.
"KORAPAR KIRDPAN!!!"
Chúng hét lớn gọi tên Nanon. Tên nãy giờ đang giở thói côn đồ với Pao.
"Anh Ben...em đang đòi tiền nó đây, nó trả em là...là em có tiền trả anh ngay anh B... Hự!"
Chưa kịp nói hết câu Nanon đã bị chúng thục cả cái gậy bóng chày vào bụng, hắn đau đớn ôm bụng quằn quại nằm trên nền đất.
"Tao nghe câu này của mày chán quá rồi Nanon. TAO CẦN TIỀN NGAY BÂY GIỜ!!!"
Nói vừa dứt câu Ben lại vung cây gậy bóng chày lên dồn lực đánh xuống Nanon bên dưới.
RẦM!!!
Cả lớp học rơi vào không gian im lặng đến đáng sợ. Trên bục giảng, người con gái nhỏ nhắn từ nãy đến giờ bình tĩnh ngồi đó quan sát cũng phải nhíu mày.
View hai tay run rẩy nắm chặt chiếc ghế gỗ trên tay, thứ đã chặn đi cú đánh từ Ben.
"Mày là đứa nào?"