Sáng hôm sau đến lớp View không còn vẻ bình thản như ngày hôm qua mà thay vào đó là thần sắc tối sầm, biểu cảm nhăn nhó. Trên tay nắm chặt tờ giấy ghi nợ thẳng đến bàn của Nanon đập mạnh xuống.
"mày tính sao đây? Bọn nó bắt tao phải gánh nợ cho mày đấy?"
"..." - Nanon ban đầu có chút bất ngờ nhưng lại rất nhanh sau đó lấy lại vẻ bình thản. Thật ra trong lòng hắn có chút vui vẻ, tự nhiên đống nợ của mình lại có người gánh thay. Ông trời rõ ràng là muốn giúp hắn. Nói gì thì nói hắn vẫn là một tên cặn bã. Ngày hôm qua thực lòng muốn cảm ơn View vì đã nghĩa hiệp giúp hắn nhưng đến hôm nay biết chuyện View sẽ phải thay hắn trả số nợ kia thái độ lập tức thay đổi.
"Sao không nói gì đi? Mày tính sao đây?"
"Sao là sao? Bây giờ chuyện đã vậy thì mày cứ thế mà trả thôi sao lại hỏi tao?" - Nanon hất tờ giấy ghi nợ về phía View.
"Nợ là của mày, tao chỉ giúp vì thấy mày bị đánh thôi. Tại sao tao lại phải trả nợ giúp mày cơ chứ? Mày đến gặp bọn kia nó là tao không liên quan đi " - View không bình tĩnh nổi nữa, tông giọng cao vút hét thẳng vào mặt Nanon. Chuyện ngày hôm qua View hối hận rồi, vô cùng hối hận rồi.
"Là do mày tự làm tự chịu mà. Tao đâu có van xin mày cứu tao? Cảm ơn thì cũng cảm ơn rồi. Còn lại thì tao không biết" - Nanon trong ánh mắt hiện rõ vẻ thoả mãn.
Có một điều View không biết thực chất là do Nanon vay tiền của June đi đánh bài, mua thuốc rồi đến hạn không trả. Kì kèo rồi lươn lẹo mãi cho đến hôm qua June không chịu được mới gọi người tìm đến tận lớp để xử. Rốt cuộc thì người mà View giúp đỡ mới chính là kẻ chẳng ra gì.
"Mày không cần phải lo đâu cùng lắm là bị đánh một chút thôi, chúng cũng sẽ không giết mày đâu" - giọng Nanon đầy mỉa mai, cười khẩy nhìn View.
"Mày..." - View sôi máu túm lấy cổ áo Nanon, ánh mắt toé lửa nhìn Nanon như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng rồi cuối cùng View lại buông tay, đẩy Nanon sang một bên rồi không nói câu gì mà đi ra khỏi lớp. Được rồi có gan làm thì có gan chịu, View vốn cũng không biết sợ là gì.
.
.
.
Định bụng đi tới căng tin mua nước cho hạ hoả ai ngờ giữa đường lại đụng mặt Ning, một kẻ trong hội của June. Ả ta vừa thấy View đã lại gần vênh váo ra vẻ rồi xoè tay đòi View đưa tiền cho mình.
"Tiền nợ đâu?"
"Tôi không có" - View thật thà trả lời. Không ngờ vừa dứt câu đã bị Ning cho một bạt tai vào mặt.
"Không có? Mày coi tao là trò đùa à con ranh..."
Ning đưa tay định đánh View một cái nữa nhưng bị June giữ được tay cản lại.
"Đừng động tay động chân ở đây"
Ning không nói gì, nhưng trong ánh mắt hiện rõ vẻ không phục. June thì chẳng quan tâm, chỉ nhạt nhạt nâng cằm View lên rồi nói.
"Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tao tử tế nhắc nhở mày. Mang tiền trả cho bọn tao sớm nhất là chiều ngày kia...còn nếu không đừng có trách"