Từ sau khi chính thức trở thành một thành viên trong đội bóng rổ nữ của trường lịch hoạt động của View càng trở nên bận rộn hơn hẳn, cứ sau giờ học View sẽ tiếp tục đến sân để tập luyện với đội. Mặc dù quá trình mới bắt đầu rất khó khăn nhưng nhờ mọi người luôn tận tình chỉ dạy nên View cũng không cảm thấy quá nặng nề. Hơn thế khoảng thời gian được tiếp xúc với Ciize View cũng nhận thấy con nguời này vậy mà khá dễ thương đi, không tới mức đáng ghét như lần đầu gặp.
"Tiến bộ nhanh lắm đấy, chẳng mấy mà thành tài" - Ciize cười cười ngồi xuống cạnh View.
"Thành tài thì không cần, chỉ cần trận sắp tới thắng mà thôi. Sau khi kết thúc em sẽ ra khỏi đội ngay"
Nói tới đây Ciize lại chợt nhớ ra vụ View nói ở phòng hội học sinh. Cái tính hóng hớt vẫn không thể ngừng thắc mắc, lần một chưa có câu trả lời thì hỏi lần hai, lần ba.
"Mày với June có phải có gì mập mờ với nhau không?"
"Làm sao mà bà chị cứ thắc mắc thế?" - View cúi người cầm lấy chai nước cạnh đó uống một ngụm.
"Thế mày có nói không?"
"..."
View thoáng im lặng, trầm tư nhìn chai nước trên tay mình một lúc xong cuối cùng cũng chịu thú nhận với Ciize.
"Em thích P'June"
"Biết ngay"
"..."
Có lẽ Ciize đã đoán trước nên khi nghe View nói thì cười sung sướng lắm. Biểu cảm cứ như vừa trúng số, mà còn là trúng số độc đắc.
"Thế sao June không thích mày à?"
"..."
Phút vô tư Ciize bỗng thốt ra câu nói vô duyên khiến View như chết lặng. Nhưng may mắn là "bà chị" rất nhanh liền nhận ra bản thân vừa vạ miệng nói linh tinh nên lập tức xích lại gần rồi đưa tay vỗ nhẹ vai đứa em nhỏ giọng xin lỗi. Nhưng có vẻ như mọi chuyện lại trở nên tệ hơn khi Ciize chợt nhìn thấy những giọt lấp lánh bắt đầu rơi xuống từ đôi mắt đỏ hoe của View.
"Này...mày đừng khóc chứ. Chị xin lỗi mà, chị không có ý đâu"
View thật ra không hề trách Ciize, chỉ là cảm xúc không kiềm chề được nên mới bật khóc. View thừa nhận mình càng ngày càng thích June, mỗi ngày đều không ngừng nhớ đến người ta, song lại nghĩ đến chuyện giải đấu sắp tới nên mới vậy. Gạt vội đi những giọt nước mắt, View tiếp tục ôm lấy quả bóng rồi đứng lên luyện tập. Vì June... bằng mọi giá phải thắng.
.
.
.
Ngày hôm nay dù tất cả mọi người đều bận không thể đến tập luyện nhưng View vẫn kiên quyết một mình tới sân, cứ ném đi rồi ném lại cho tới khi mà mồ hôi đã thấm ướt cả một mảng lưng áo. Thở mệt quay người định bụng tới chỗ ghế lấy chai nước View đột nhiên giật mình khi thấy Ben đang đứng lù lù ở đó từ bao giờ. Chậm rãi cầm lấy chai nước đi tới đưa cho View, Ben lúc này chỉ thở dài một hơi rồi nhặt quả bóng ném vào rổ.
"Mày tập như vậy làm sao thắng được đội trường kia?"
"Liên quan gì tới anh? Mà anh đến đây làm gì rồi bắt bẻ tôi?" - View tỏ rõ thái độ không vui nhìn Ben.
"Thử cản bóng của tao xem"
"..."
View ôm quả bóng được Ben ném cho mình, ánh mắt toàn là dấu hỏi chấm cứ nhìn Ben mãi không dời. Rốt cuộc View cũng không hiểu nổi người này tại sao tự nhiên lại xuất hiện rồi còn cũng mình luyện tập nhưng vì sự nhiệt tình của Ben View cũng chẳng cách nào mà từ chối.
Ánh chiều tà chiếu xuống hai người tạo thành hai chiếc bóng trải dài cứ liên tục di chuyển không ngừng nghỉ trên mất đất, hết cản bóng rồi lại tới dẫn bóng, mồ hôi trên người toát ra nhiều hệt như tắm nhưng View vẫn không có ý định muốn dừng lại. Ngay cả Ben cũng thấy bất ngờ vì sức bền bỉ mà đáng lẽ ra một đứa con gái khó mà làm được. Mặc dù View không cản được nhiều những đường bóng của Ben nhưng suy cho cùng vẫn đã là rất cố gắng rồi, vì trong đội bóng rổ nam Ben là người chơi giỏi nhất.
"Đến đây thôi, nhìn mày sắp thành quỷ rồi"
"..."
"Cứ chăm chỉ tập luyện thì sẽ tiến bộ thôi"
Ben nói xong cứ thế xách balo rời đi, bóng lưng lẻ loi như chất chứa nỗi buồn mà chẳng thể nói thành lời. Bởi vì Ben đến giờ đã hiểu được nếu vụ cá cược lần trước không bị View cắt ngang thì sau cùng bản thân vẫn sẽ là người thua cuộc. Chính June là người mở lời nhờ Ben giúp View luyện tập, mục đích hoàn toàn không phải để chiến thắng mà là để View đủ "cứng cáp" trước nhưng rủi ro trong trận đấu. Dù không rõ cả hai vì lí do gì mà hiện tại lại không nói chuyện với nhau nhưng Ben thực sự chấp nhận bản thân mình thua rồi, chấp nhận bản thân sẽ mãi mãi không thể nào có được người con gái đó.
.
.
.
Nằm trên chiếc giường lớn June cứ trằn trọc mãi mà chẳng thể nào ngủ được, đồng hồ hiện tại đang là 3h sáng. Vắt tay lên trán nhớ lại hình ảnh View cùng Ben luyện tập tới nỗi nhìn không giống người mà không khỏi bận tâm, June đâu muốn View phải mệt mỏi như vậy. Ép bản thân mình tới mức đó thì chỉ vài ngày là kiệt sức đến đổ bệnh mất.
June nghĩ xong liền ngồi bật dậy, cầm lấy điện thoại rồi gửi cho Ciize một dòng tin nhắn.
.
.
.
Buổi chiều hôm sau View vẫn như cũ tới sân để luyện tập, chợt tầm mắt phát hiện ra một người trông khá lạ mắt đang đứng cạnh Ciize. Giống như đang giới thiệu người đó với mọi người, nhưng không phải là đã đủ người rồi hay sao?
"Chào mọi người"
Không khí đang vui vẻ bỗng View xuất hiện lại làm bầu không khí trầm xuống hẳn, mọi người ai cũng chỉ cười gượng, còn Ciize thậm chí là còn chẳng dám nhìn thẳng vào View.
"P'Ciize? Chị có gì để nói với em đúng không?" - View bất giác cau mày trước sự bất thường của cả nhóm.
"Em...từ hôm nay em không cần đến tập nữa" - Ciize có chút ngập ngừng.
"?"
"Chị đã tìm được người phù hợp hơn rồi"
"Là sao? Chị chẳng nói gì với em rồi đột nhiên như thế này? Chị đùa em à?" - Hai mắt View đỏ rực lên vì tức giận. Ai mà ngờ ngày hôm qua còn vì tập luyện mà hai chân đau tới rụng rời ngày hôm nay liền bị đá bay khỏi đội. Chuyện hoang đường này làm sao View chấp nhận được.
***