Đúng như lời hôm qua nói, hôm nay June dẫn View tới một nhà hàng Sushi nổi tiếng để ăn tối. Cả hai chọn một bàn gần cửa sổ sau khi đã order, khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài vừa vặn bao trùm gần như toàn thành phố. Nhân lúc June còn đang mê mẩn View rất nhanh đã tinh tế kéo ghế cho June trước rồi mới lon ton chạy sang phía đối diện kéo ghế của mình."Cũng ga lăng quá chứ nhỉ?" - June bật cười.
"Chuyện" - View nhướng mày cười lại với June.
Tâm trạng vui vẻ chẳng được bao lâu lại bị dập tắt bởi kẻ ở phía đối diện. Ning cùng đám bạn chơi của ả cũng đang ở đây. Thật trùng hợp khi View nhìn thấy ả cũng là lúc đôi mắt ả liếc sang nhìn thấy View. Bốn mắt nhìn nhau toé lửa, Ning nhếch môi cười rồi tiến lại bàn của "người quen". Ả ta vênh váo đập tay xuống bàn nhìn June với vẻ mặt khinh thường.
"Cũng lâu rồi không gặp kể từ ngày mày đánh tao nhập viện nhỉ June Wanwimol?"
Tưởng rằng June sẽ bất ngờ khi gặp Ning vào lúc này nhưng ai dè ả chẳng được để ý chút nào dù là nửa con mắt của June. Điều duy nhất ả nhận được chỉ là cái cười nhẹ và một cái lắc đầu đầy ngao ngán từ View. Một cách đáp trả nhẹ nhàng nhưng lại vô cũng xấu hổ cho ả ta ở một nơi như thế này.
"Mày khinh tao đấy à con June?" - Ả Ning tức đỏ mặt gào lên, tiện thể hất đổ luôn cốc nước trên bàn. Mọi người xung quang bắt đầu bị thu hút và không ngừng bàn tán.
Thấy Ning lại tính loạn View liền đứng dậy đẩy ả ta ra. Ánh mắt sắc như muốn giết người của View vậy mà lại khiến ả hơi lùi lại. Phải thừa nhận là nhìn View bây giờ còn nguy hiểm hơn cả June lúc gọi người tới đánh Ning.
"Mày muốn sao đây Ning? Lần trước tao dạy bảo mà mày chưa hiểu à?" - June cuối cùng cũng chịu quay qua nhìn Ning. Còn nhớ lần đó Ning sợ đến nỗi khóc lóc van xin quỳ xuống xin June tha mạng, thế mà hôm nay gặp lại không biết ăn phải cái gì mà dám ngông thế không biết.
"..."
"Sao không nói đi. Hay hôm đấy tao đánh vào đầu nên giờ mày bị di chứng, muốn đánh nhau à?"
"..."
Những lời xì xầm ngày càng nhiều, họ chỉ trỏ về phía Ning vì biết rõ ả là người gây chuyện trước. Cuối cùng vì không chịu được những ánh nhìn từ người khác mà ả đành phải rút lui. Ả ta ức vì bị đánh khi đó, càng ức hơn vì không thể đánh lại June. Ả ta dù có như thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ muốn chấp nhận rằng bản thân mình thua June.
"Con ả bị thần kinh à?"
"Không biết, nhưng mà kệ đi" - June xua tay không muốn để ý đến. Rồi chợt như nghĩ ra gì đó khiến June tự nhiên bật cười.
"Sao chị lại cười?"
"Chị hỏi thật nhé? Em thích chị phải không?" -
June chống cằm nhìn View không chớp mắt.
"Em..."
Nhìn vẻ mặt lúng túng của View lại càng làm June cười lớn hơn.
"Thôi được rồi chị không trêu nữa"
June nén ý cười rồi gắp một miếng cá hồi vào đĩa cho View ngay khi nhân viên vừa mang đồ ăn tới. Một bữa ăn này thực sự không đủ để cảm ơn những gì View đã làm cho mình, June muốn có thể làm gì đó nhiều hơn cho View nhưng tất cả những gì View yêu cầu lại chỉ nhiêu đây. Có một người bạn như View bên cạnh June thấy bớt cô đơn đi rất nhiều, người có thể khiến June vui vẻ, khiến June cảm thấy an toàn. Dù cũng chỉ là con gái với nhau hay thậm chí June còn mang cái danh "trùm trường" chẳng ngán một ai thì vẫn phải thừa nhận khi ở bên cạnh View June lại thấy như bản thân trở nên nhỏ bé hẳn.
"Nhưng mà... Con gái cũng có thể yêu nhau sao?" - View đột nhiên ngẩng đầu nghiêm túc hỏi June.
"Sao tự nhiên em lại hỏi?" - Lần này người bất ngờ là June.
"Em chỉ thắc mắc thôi, nếu cùng là con gái vậy sẽ phải yêu nhau như thế nào? Ý là phải làm gì cùng nhau khi cả hai đều có suy nghĩ và hành động giống nhau"
"..."
June nhất thời không biết phải trả lời ra sao, vì chính bản thân cũng chưa từng yêu con gái mà.
"..."
Cả hai trầm lặng cùng nhau suy nghĩ về vấn đề này. Mặc dù thời đại bây giờ chuyện yêu cùng giới chẳng có gì xa lạ nữa nhưng đối với gái thẳng như June và View mà nói thì vẫn là điều khá mới mẻ.
"Em yêu chị"
"Chị cũng yêu em"
Một "ví dụ" thực tế ngay lập tức cho cả hai khi có hai chị gái bàn bên cạnh thủ thỉ lời yêu với nhau. Và nụ hôn sau đó làm đôi mắt hiếu kì của View cứ chằm chằm nhìn vào họ khiến June thấy xấu hổ thay. Đỏ mặt dướn người lấy tay che mắt View lại, hai má June cứ thế càng ngày càng đỏ hồng lên.
"Sao mặt chị đỏ thế?"
"Đâu...đâu có đâu. Thôi mau ăn đi, mất tập chung quá rồi đấy" - June bối rối né tránh ánh mắt của View, tay luống cuống gắp miếng cá bỏ vào miệng.
Cứ như vậy bữa ăn của cả hai tràn ngập sự gượng gạo kéo dài từ lúc thấy nụ hôn "ví dụ" kia cho đến khi thanh toán ra về.
***