Sau khi chờ băng bó xong View lại giúp chở June về nhà."Muốn vào uống cốc nước không?" - June áy náy nhìn View.
Không thể phủ nhận rằng June nợ View rất nhiều thứ. Tính mạng này đã được người trước mắt cứu đến hai lần.
"Vậy cũng được"
View gật đầu theo June vào trong nhà. Bên trong ngôi nhà làm View càng choáng ngợp hơn nữa, mọi thứ gần như đều làm bằng gỗ xịn. Mặc dù không rành thì View cũng hiểu mọi thứ trong căn nhà này đều rất rất đắt tiền.
"Cũng biết đường về rồi đấy à?"
Bỗng giọng của một người đàn ông ồm ồm vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. Đó là bố của June. View chắp tay lễ phép chào nhưng ông ta dường như phớt lờ điều đó, chỉ thấy ông ta tiến thẳng tới chỗ June cùng ánh mắt đầy tức giận. Không nói thêm lời nào liền giáng một bạt tai vào má June.
"TAO ĐÃ NÓI RẤT NHIỀU LẦN RỒI. MÀY CÓ THÔI GÂY CHUYỆN ĐƯỢC HAY KHÔNG?"
"..."
"TAO NUÔI MÀY ĂN HỌC KHÔNG PHẢI ĐỂ MÀY ĐI PHÁ PHÁCH. LOẠI CON GÁI GÌ MÀ TỐI NGÀY CHỈ BIẾT GÂY SỰ NHƯ MÀY?"
Ông ta gân cổ lên chửi rủa June. Hẳn là chuyện sáng nay nhà trường đã thông báo cho ông ta biết. Với cương vị là chủ tịch trường thì việc tức giận cũng không thể tránh khỏi. Nhưng sao lại có thể đánh con gái mình không chút do dự như vậy?
Dấu vết bàn tay hằn đậm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của June khiến người khác nhìn vào cũng thấy xót. Duy chỉ có người làm cha này lại chẳng có tí mảy may quan tâm tới. Điều quan tâm duy nhất trong lòng ông ta là June đã làm ông ta mất mặt.
"Bố đã bao giờ tự hào về con đâu?"
"Mày nói cái gì?"
"Con đã từng rất cố gắng để làm vừa lòng bố nhưng chẳng có ích lợi gì cả. Bố đâu mong muốn con là con bố. Bố chỉ muốn có một đứa con trai mà thôi. CON LÀM GÌ CŨNG LÀ SAI TRONG MẮT BỐ CẢ!!!"
June cắn chặt răng ngăn bản thân mình không khóc khi nói ra những lời này. Cuối cùng thì quyết định quay người rời khỏi nhà, để lại người đàn ông một mình đứng đó trong nỗi tức giận khôn nguôi.
"Chờ đã...chờ chút đã P'June" - View chạy theo nắm lấy tay June.
"..."
"Có đau nhiều không?" - View nhẹ nhàng chạm tay lên vết ửng đỏ trên má người trước mặt.
"Không. Quen rồi"
Lời này của June khiến tim View như bị bóp nghẹn. Vậy là không phải lần đầu June chịu những cái tát của bố mình. Trong lòng dấy lên sự đau xót cho người đối diện, View lại gần nhẹ ôm lấy June an ủi.
"Không sao đâu..."
"Chở tôi đi đâu đó được không? Tôi không muốn ở đây" - June nhỏ giọng nói.
"Vậy... về nhà tôi nhé"
.
.
.
Ngôi nhà với thiết kế đơn giản tuy không phải biệt thự như nhà June nhưng lại dễ dàng mang đến cho người ta cảm giác yên tâm. Nhưng thứ khiến June ấn tượng hơn cả là bức tranh gia đình khổ lớn treo trên bức tường nhà, nhìn gia đình 3 người trong ảnh thật khiến June ghen tị. Cho đến bây giờ June còn chẳng có nổi một tấm ảnh gia đình đúng nghĩa. Gia tài duy nhất June có là vài tấm ảnh chụp cùng mẹ khi còn nhỏ cất trong album ở nhà. Thật nghèo nàn đến đáng sợ.
"Chị uống nước cam nhé, tôi sẽ đi pha"
"Sao cũng được"
"Ba mẹ tôi đi công tác rồi nên sẽ không về nhà trong vài ngày, nếu chị muốn có thể ở lại đây nếu không muốn về nhà cũng được"
June có hơi ngại vì sợ sẽ làm phiền View, nhưng suy cho cùng June cũng chẳng biết phải đi đâu.
"Cho tôi mượn nhà tắm được không?"
"Được chứ, dùng phòng tắm trong phòng tôi nhé. Tôi sẽ chuẩn bị quần áo cho chị"
.
.
.
Ủ mình trong phòng tắm mất 1 tiếng hơn, tới lúc đi ra đã thấy View ngủ từ bao giờ. June chần chừ đến gần lay nhẹ View dậy.
"View...View"
"Hửm???" - đang chuẩn bị vào giấc lại bị ai đó đánh thức làm View thoáng khó chịu, nhưng khi nhận ra người trước mắt là June View lại nhanh chóng dãn hai bên lông mày ra.
"Sao không dậy đi tắm rồi hãy đi ngủ"
"Tôi tắm dưới nhà rồi, chị cũng mệt phải không? Mau lên đây ngủ đi. Vẫn còn sớm lắm"
View hơi dịch người sang một bên để chừa chỗ cho June, tay còn vỗ vỗ lên khoảng trống nhắc June lên nằm cùng.
"Không sao đâu tôi nằm ngoan lắm, sẽ không đá chị xuống giường đâu"
"..."
Đúng là không thể phủ nhận rằng View ngủ rất ngoan, có điều thay vì đạp June xuống giường thì lại ôm người ta chắt cứng. Thậm chí là còn rúc sâu vào lòng June ngủ rất say. Tới nỗi dù June đã cố thoát ra khỏi "dây leo" mấy lần cũng không thành. Cuối cùng vì quá mệt cũng đành mặc kệ View thoải mái ngủ trong lòng mình.
Khi View lơ mơ tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn, lại giật mình khi thấy bản thân chẳng khác gì một đứa trẻ con đang rúc vào lòng mẹ ngủ. View rõ ràng là cao hơn June nhưng bây giờ lại thấy nhỏ bé hơn hẳn. Trầm lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ say của June View như bị thôi miên lúc nào không biết. Sống mũi cao, hai má phúng phính, cộng thêm cả đôi môi căng mọng hình trái tim đang chúm chím kia càng làm View thấy rục rịch trong lòng.
"P'June?"
"Ưm?"
"Chị đói không? Tôi định xuống nhà ăn gì đó"
.
.
.
Lục lọi trong tủ lạnh cũng không tìm được thứ gì dễ nấu hơn ngoài trứng. View dù không tự tin nhưng vì June mà đành cắn răng thử bật bếp.
BÙNGGGG
"?"
June ở ngoài phòng khách vội chạy vào xem tình hình. Thấy View loay hoay với cái chảo bốc cháy cũng hoảng hốt theo. June vội giật lấy cái chảo rồi nhanh tay vứt vào bồn nước mới kịp dập được lửa.
"Định đốt nhà thì bảo tôi ra ngoài trước nhé" - June nửa đùa nửa thật nhìn View vẫn còn đang xanh mặt nhìn tàn tích của mình trong bồn rửa bát.
"Thôi đi ra ngoài đi tôi nấu cho"
"Chị biết nấu à?"
"..."
View ngờ vực đánh giá June nhưng rồi vẫn nhường lại căn bếp. Cuối cùng kết quả thậm chí còn vượt quá tưởng tượng. Tay nghề nấu ăn của June có khi sánh với mẹ View cũng phải một chín một mười. Thật hổ thẹn khi trước giờ View luôn mặc định những tiểu thư lá ngọc cành vàng như June sẽ chẳng biết đến cọng hành quả trứng có hình dạng ra sao, ấy vậy mà hoá ra View mới là kẻ rán trứng còn để cháy chảo chứ chẳng phải ai khác.
***