Vội vàng chạy lại nơi khi nãy làm rơi điện thoại, View vò đầu bứt tai vì không tìm thấy vật bất li thân ở đâu. Trong cái khuôn viên trường rộng lớn có hàng trăm con người đi đi lại lại xung quanh thế này biết ai nhặt được đây."Sao muộn thế này mày mới đến lớp vậy?" - Prim quan tâm hỏi han khi vừa thấy bóng dáng mệt mỏi của View xuất hiện.
"Tao làm rơi điện thoại, vừa phải lên phòng giám hiệu khai báo mất đồ. Mong là tìm được"
"À đây... Điện thoại của mày đây này"
"Ủa..."
Nhìn chiếc điện thoại trong tay Prim View ngay lập tức nhìn ra là đồ của mình. Lật qua lật lại xem xét, ngoài những vết nứt không đáng kể ra thì mọi thứ đều bình thường.
"Mày nhặt được à? May thế, tao cứ tưởng mất"
"Không, là p'June đấy"
"..."
View giật thót khi nghe Prim nói June là người mang điện thoại tới trả. Bất giác nghĩ ngay đến chuyện cá cược khi nãy cùng Ben khiến View bất giác đổ mồ hôi lạnh. Gấp gáp nhắn một dòng tin nhắn như để dò thám, View cắn môi thầm cầu mong mọi chuyện đều ổn.
(P'June, may mà chị nhặt được điện thoại của em. Không em không biết phải làm sao nữa) _ View.benyapa
Tin nhắn rất nhanh đã được phản hồi.
(Ừ lần sau cận thận nhé) _ Junewanwimol19
Nhìn dòng tin nhắn không có gì bất thường View cuối cùng cũng thở phào một hơi. Song sự hối hận bắt đầu trỗi dậy bao trùm khắp tâm trí, đáng lẽ View không nên để mấy lời ngu ngốc của Ben lọt vào lỗ tai mới phải. Cá cược tình cảm là một tội ác, hơn nữa người bị đem ra cá cược chẳng ai khác lại là người mình thích. View không muốn đem June ra làm trò đùa, như vậy cũng chẳng khác nào đem chính bản thân ra làm trò đùa cả.
.
.
.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa, căng tin lúc này đông đúc khủng khiếp, xếp hàng chờ lấy cơm mà cả hàng dài như chờ đi xem concert. View phải vất vả loay hoay mãi mới tới lượt lấy đồ ăn, nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán là đủ hiểu cạnh tranh tới mức nào. Cầm khay cơm trên tay View vừa đi vừa nhìn xung quanh tìm hội bạn của mình, chỉ cách nhau có vài người thôi vậy mà Mawin với Prim đi trước như bốc hơi không thấy bóng dáng đâu.
Ánh mắt bỗng khựng lại khi nhìn thấy June từ đằng xa, nhưng điều làm View chú ý hơn cả là hành động của Ben ở cạnh, không nhầm là đang gắp đồ ăn của mình cho June. View nhíu mày không hiểu, đáng lẽ ra June phải bài xích hành động đó chứ không phải thuận theo như thế kia. Bởi View biết rằng June chưa bao giờ thấy thoải mái vì những hành động quan tâm của Ben chứ đừng nói đến việc gắp đồ ăn đầy thân mật vừa rồi. Nhìn Ben bây giờ chẳng khác nào một cái gai khổng lồ đang đâm thẳng vào mắt khiến View nóng máu, hai tay bê khay cơm cũng siết chặt đến mức ửng đỏ.
"Ê ra chỗ kia ngồi nhé chúng mày"
Không biết ở đâu có một nhóm toàn những con ả loè loẹt ồn ào xuất hiện. Bọn con ả cứ vừa đi vừa nói chuyện chẳng để ý tới "cái tượng" đang chôn chân lù lù ở trước mắt nên đã vô ý va phải.
"A"
XOẢNGG
Bát canh đặt trên khay cơm mất thăng bằng bị rơi đổ xuống đất, tới lúc này View mới hoàn hồn quay sang nhìn con ả đã va vào mình. Tưởng chừng chỉ với một lời xin lỗi đã đủ để giải quyết nhưng không, ở cái môi trường mà đứa nào cũng thích làm màu và tỏ vẻ thì những chuyện đơn giản đều sẽ bị xé thành to để tạo sự chú ý. Con ả kia không những không có ý xin lỗi ngược lại còn đổ vạ là tại View chắn đường nên mới va trúng ả.
"Xin lỗi đi"
"Gì? Mày va vào tao mà?" - View nhíu mày.
"Mày va vào tao... xin lỗi đi!!!"
Con ả ngang ngược không thèm nói lí lẽ ngay lúc nói xong câu đã dùng lực đẩy mạnh View một cái. Khay cơm trên tay rơi vương vãi khắp nơi, tiếng động hoàn toàn thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, bao gồm cả June.
"Sao hả con ranh, mày va vào tao không xin lỗi còn lên mặt à?"
View nhỏ giọng chửi thề, bàn tay ngay lập tức vơ một nắm cơm bẩn dưới đất không chút suy nghĩ nhét thẳng vào mồm con ả.
"Ai là con ranh? Mày muốn gây chuyện đúng không?"
Sẵn đang sôi sục máu nóng trong người View không nén được cảm xúc mà lớn giọng chửi con ả xối xả. Cả hai lời qua tiếng lại một hồi, ngay lúc con ả đưa tay muốn đánh View cũng là lúc June kịp tới giữ được tay ả lại.
"Mày đang làm cái trò gì vậy Rutricha Phapakithi?"
"..."
Ciize nhất thời cứng họng không nói được gì, ả ta không nghĩ sẽ phải chạm mặt June ngay khoảnh khắc quyết định này. Ở trường ai mà không biết June Wanwimol, Ciize vốn chỉ là hàng tôm hàng tép nên rén khi đụng "chị đại" là điều dĩ nhiên.
"À...chắc là có gì nhầm lẫn rồi...tôi...tôi nhớ ra mình đang có chuyện phải làm...đi trước được không?" - Khó khăn gỡ tay mình ra khỏi tay June, Ciize dè dặt lùi bước.
"Xin lỗi trước đã"
"..."
Ciize sượng người nhìn June rồi lại quay sang nhìn View, đám bạn đi cùng ả ta biết ý cũng vội thì thầm khuyên ả mau xin lỗi trước khi bị June cho ăn hành. Cuối cùng con ả dù không cam tâm vẫn phải miễn cưỡng xin lỗi xong vội vàng rời đi.
Bởi đã quen với sự thân thiết thường ngày nên sau khi Ciize đi xa View rất thoải mái liền quay qua luyên thuyên mấy câu hài hước để chọc cười June, vừa cảm ơn vừa khen người ta ngầu. Cứ tưởng June sẽ như mọi lần sẽ hùa theo những câu đùa của View rồi cười lớn, ai ngờ tất cả những gì View nhận lại chỉ là một đôi mắt lạnh lùng không mảy may quan tâm đến. June không trả lời cũng không nhìn View, chỉ lẳng lặng quay trở lại chỗ ngồi. Thái độ kì lạ đó không khỏi làm View thấy bất an, nó thậm chí còn xa lạ hơn cả khi mối quan hệ của cả hai chỉ là giữa con nợ với chủ nợ. View trước giờ vốn không tin vào trực giác của bản thân nhưng bây giờ có lẽ điều mà trực giác đang cố nói sẽ đúng, rằng "mày xong rồi...View Benyapa Jeenprasom"
***