"Chị thật không buồn chứ, năm nay là năm cuối rồi..." - View áy náy nhìn Ciize, ngoài mặt tuy Ciize không bộc lộ quá nhiều cảm xúc nhưng chắc hẳn trong lòng buồn là có."Đã nói là không sao rồi mà, mày vui lên đi nhìn mặt mày thậm chí còn chán đời hơn cả chị"
"..."
"Làm thì cũng đã làm hết sức rồi, cái quan trộng bây giờ là cái tay của mày kia, về đi khám đi đừng để nó nặng thêm"
"Em biết rồi"
"À...cái này" - Nói rồi Ciize từ từ xé miếng băng cá nhân dán lên vết thương trên má View.
"?"
"June đưa đấy"
"C...cho em á?" - View kinh ngạc chạm tay lên miếng băng cá nhân.
"Chứ mày thấy chị mày có sứt mẻ chỗ nào không?"
"Nhưng tại sao lại cho em...em tưởng chị ấy ghét em rồi chứ"
"Không biết nữa, có khi nào là do chị với mày hiểu sai ý nó không?"
"..."
Vì lời này của Ciize View bắt đầu suy ngẫm lại, phải chăng June là lo lắng cho mình chứ chẳng phải ghét bỏ gì cả.
"Thôi chị mày về trước đây, tay đau nhớ về cẩn thận nhé"
.
.
.Buổi tối sau khi đã vệ sinh cá nhân View như thói quen nằm trên giường xem điện thoại, vô thức tìm vào trang instagram của June lướt tới lướt lui, nhìn lại thời gian của những dòng tin cuối cùng đã là của vài tháng trước. Bên má có vết thương lại chợt hơi nhói, View theo phản xạ đưa tay lên má xoa nhẹ, giống như hồi chiều June đã làm nhưng kì lạ sao không được mềm mại như thế. Miếng băng gạc June gửi Ciize View dù đã tháo ra khi tắm nhưng vẫn không vứt đi mà để nó gọn gàng trên thành bồn rửa mặt. Liệu có hay không nên nói một lời cảm ơn... bây giờ đã là hơn 12h tối, sợ June sớm đã ngủ được mấy giấc.
"..."
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại View thấy vẫn nên cảm ơn một tiếng, chắc June sẽ không thấy phiền đâu vì đó là lẽ thường tình mà ai cũng đều sẽ làm cả.
"Cảm ơn chị vì miếng băng gạc" _View.benyapa
Mãi không thấy phản hồi nên đoán chắc đúng là June đã ngủ. 5 phút rồi 10 phút trôi qua View hụt hẫng thực sự bỏ cuộc, tắt điện thoại quyết tâm đi ngủ.
Ting ting...
Tiếng chuông báo vang lên View bật dậy, háo hức mở máy nhưng chưa đầy một giây sau sắc mặt lại trầm xuống, thứ nhận được chỉ là tin nhắn rác. View lại thả điện thoại rơi xuống giường, kéo chăn trùm kín lên đầu lăn qua lăn lại. Thật không thể ngờ cảm giác chờ đợi này lại hồi hộp tới mức cả người View cứ bồn chồn tưởng như đang nằm trên đống gạch đá.
Ting ting...
Tiếng chuông báo lại vang lên lần này View không quá hào hứng nữa, nhàn nhạt mở điện thoại nhìn vào tên người gửi tới lúc này View mới há hốc kinh ngạc, hai mắt sáng rực tựa đèn pha khuôn miệng mở lớn gần như có thể nhét vừa một quả trứng gà, bàn tay cầm điện thoại thoáng run lên, cẩn thận nhìn lại tên người gửi đến... đúng là June.
"nhớ bôi thuốc không sẽ để lại sẹo" _Junewanwimol. 19
"em tưởng chị ngủ rồi cơ, sao chị ngủ muộn thế?" - View.benyapa
" ừ! " _ Junewanwimol. 19
Câu trả lời cụt ngủn của June chẳng khó để kéo tâm trạng View xuống vực, chưa cười được bao lâu lại muốn khóc. Hẳn là June chỉ là trả lời cho có lệ chứ vốn vẫn không thích nhắn tin với View, sự thật là hỏi sang chuyện khác là ngay lập tức trở về thái độ lạnh lùng.
"Sao em cũng chưa ngủ, hôm nay vậy mà không mệt à?"_ Junewanwimol.19
Không ngờ June lại nhắn tới, hít một hơi thật sâu View cẩn thận soạn tin nhắn gửi đi. Dẫu vậy cảm giác lâng lâng trong lòng làm vài chữ đơn giản cũng viết mãi không xong tin trả lời.
"em nhớ chị "_ View. benyapa
Lần này người bất ngờ ngược lại là June, ba chữ tuy đơn giản nhưng đủ làm June ngồi thẫn thờ một hồi lâu. Cho tới khi tin nhắn được thu hồi June mới hoàn hồn lại.
"Em xin lỗi. Em biết là do em lỡ lời làm chị không vui nhưng em sẽ không như thế nữa... chúng ta vui vẻ lại như trước đây có được không? Chị đừng giận nữa nhé" _ View.benyapa
June đọc xong dòng tin nhắn dài đằng đẵng của View khóe môi bất giác hơi cong lên, trong lòng rõ ràng đã từ lâu không còn giận nhưng bên ngoài lại không muốn dễ dàng tha thứ. June thậm chí chẳng đếm được bản thân đã bao nhiêu lần sôi máu vì cái tính trẻ con của View... nên hiện tại June cũng muốn thử View liệu có đủ kiên nhẫn để xin lỗi hay là chỉ cứng rắn được lúc này. Bỏ mặc View với cái "seen" để đấy,June trên mặt vẫn còn ý cười đã yên ổn vào giấc.
.
.
.Sáng hôm sau View mang đôi mắt thâm quầng đến trường, rõ ràng là cả đêm View đã mất ngủ chỉ vì tin nhắn cả tâm huyết lại chỉ nhận về một vé "đã xem".
"Heyyyyy N'Viewww"
Ciize từ sau gọi lớn giây sau đã nhảy vồ vào người View, vì bất ngờ View không kịp giữa người liền bị bồ nhào người về đằn trước. Sắc mặt vốn đã không được tươi tắn giờ lại càng trở nên xám xịt, ánh mắt căm thù nhìn Ciize như muốn ăn tươi nuốt sống.
"S...sao mặt mày trông bí xị thế" - Ciize thoáng giật mình
"Thấy gì không" - View ủ rũ đưa điện thoại tới trước mặt Ciize
Dòng tin nhắn dài đằng đẵng nhưng chỉ thu về một cái "seen" lạnh lẽo từ đối phương là đủ để hiểu tại sao giao diện ngày mới của View trông thảm hại thế này. Là một đàn chị đi trước Ciize hiểu rõ bản thân phải đưa ra lời khuyên hữu ích cho thứ đàn em non nớt của mình, rằng muốn chân thành xin lỗi đâu thể chỉ dùng vài ba dòng tin nhắn vô nghĩa.
"Em đã rất tâm huyết nói xin lỗi tại sao chị ấy chị đáp lại có vậy?"
"Mày tâm huyết June có thấy không? Mấy cái này ai mà không viết được, tao không thất tình có khi còn viết dữ hơn"
"..."
Không để View mãi ngu ngơ Ciize liền tận tình chỉ dạy cách để làm một ai đó hết giận, dù kinh nghiệm tình trường không phải dạng sành sỏi nhưng nếu đặt chính mình vào thì cũng phần nào hiểu được. Trên phim có không ít những cảnh nam nữ chính giận dỗi nhau, nên học theo thử áp dụng vào thực tế hẳn không tệ. Nếu không thể có 99 bông hồng thì có thể thay bằng thứ gì đó thực tế khác, Ciize biết "thân chủ" mình không có quá nhiều kinh tế nên rất nhanh lôi kéo View đến ngay siêu thị nhỏ cạnh trường trước lúc vào học.
***