lần cuối

82 13 2
                                    

Nắm tay nhau đi trên cung đường quen thuộc mà noh yunah hay cùng người yêu bạn, park minju sánh bước cùng nhau qua bao lần hò hẹn, chỉ có điều , đây là lần cuối , em và bạn đi bên nhau , với tư cách là người tình của nhau.

Em phải đi du học và bạn không thể yêu xa, nghe đơn giản nhỉ, nhưng nó đau đớn.

em đi vì tương lai sáng lạn của mình và bạn chả có lí do gì để trì trệ em, và em ngược lại cũng chả có lí do gì để buộc bạn cùng đi .

cứ như thế cả hai đi đến chia tay, dẫu còn yêu....

rất nhiều đằng khác.

Vẫn còn đó , quán ăn quen thuộc mà yunah hay dẫn em đến, vẫn còn đó cây phượng vĩ cuối đường nơi minju gặp bạn lần đầu, vẫn còn đó những bản nhạc mà em và bạn cùng viết, vẫn còn đó là những đêm đông bên nhau trong chiếc chăn ấm...

tất cả vẫn còn đó, chỉ có điều sau hôm nay nữa thôi, đôi ta không còn bên nhau.

Yunah đi bên em, nắm chặt lấy bàn tay êm ấm, thứ mà bạn từng ước rằng , bạn có thể nắm lấy khi cùng em bước vào lễ đường, với nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên môi , với sự chúc phúc của mọi người,

và với em.

Bạn đau lắm chứ, trái tim bạn, tình yêu của bạn dành cho em chưa bao giờ là nhạt phai dẫu bao lần cãi nhau, dẫu bao lần giận dỗi,  dẫu em và bạn có xa nhau.

bạn yêu em , yêu em hơn cả chính mình, yêu em hơn tất cả những gì tồn tại trên thế giới này, bạn yêu em, mãi mãi yêu em.

Và dẫu rằng mai này, người mà ba em tin tưởng trao tay em cho vào ngày em cưới không phải bạn, bạn đau chứ, bạn khóc , khóc nhiều tới nỗi không muốn khóc nữa, trái tim bạn rỉ máu từng ngày.

nhưng nếu người đó thật sự khiến em hạnh phúc , và yêu em nhiều như cách bạn yêu , yunah chấp nhận từ bỏ em , và nếu người đó mang lại cho em bao đau đớn , mang giông tố tới cuộc sống an yên của em, bạn thề, bạn sẽ thay em trút bao phẫn nộ , bao tổn thương mà em đã chịu , khiến nó phải trả giá đắt vì đã đụng đến trân quý đời bạn, người mà bạn yêu suốt đời, nhưng mãi chẳng thể cùng bên nhau.

Còn em , người chủ động nói lời chia tay bạn, dù em chưa từng thôi thổn thức vì bạn.

Gia đình em không thích bạn, nhưng biết sao cấm được đây khi em lỡ yêu bạn nhiều đến mức điên dại, nhiều đến mức nếu em và bạn một trong hai phải chết, em sẵn sàng chết vì bạn.

Chỉ mong bạn một đời an yên

Dẫu không có em.

Minju mong rằng , nếu mai này không còn em bên cạnh yunah, bạn sẽ thôi cái thói thức khuya làm việc , ngừng cái tật tắm đêm vì vùi đầu vào đống tài liệu, và quan trọng hết là..

ngừng yêu em.

Xuân đi và hạ tới , cành phượng vĩ năm nào nở rộ rực đỏ một vùng trời ,thế nhưng sao đớn đau thay, tình ta lại lụi tàn như cánh anh đào héo mòn mùa xuân

Minju đau lắm, em nhớ như in vẻ mặt bàng hoàng của bạn khi nghe em nói lời chia tay, bạn níu kéo em, nài nỉ em, nhưng nhận lại là cái lắc đầu miễn cưỡng dẫu lòng em như bị ai cắt xén mà nhói lên từng cơn quặng thắt.

Phải làm sao đây, khi em phải chọn giữa gia đình và tình yêu .


Bên nhau lần cuối trước khi rời xa, nghe nó đau đớn nhỉ ?
Biết trước rằng sẽ không thể cùng nhau bước tiếp, cớ sao cứ đâm đầu mà yêu?

Chia tay trong êm đềm nghe nhẹ nhàng nhưng cũng cay đắng , khi ta trân trọng những giây phút cuối cùng còn là của nhau, trên lối mòn thân thuộc, cùng nhau khiêu vũ lần cuối trên bản nhạc mà hai ta từng rất thích, cùng nhau ngồi lại chiếc ghế đá từ những lần hẹn hò đầu tiên, khi hai ta còn ấp iu ngại ngùng, cho đến khi tình ta nồng đượm , chẳng ngại mà trao nhau cái hôn mãnh liệt giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ cần trong tim ta có đối phương, dẫu trời có sập, đất có sụt lúng , ta cũng không sợ, chỉ cần ta bên nhau.

Yunah đưa em về đến nhà, bạn miễn cưỡng chào tạm biệt em dẫu trong lòng ngập ngừng ngàn điều muốn nói, và nếu nói ở đây bạn e là bạn khóc đến chết mất , nhưng mong em chỉ cần hiểu rằng, bạn yêu em , yêu em rất nhiều, yêu em đến chết đi sống lại, yêu em.

Bạn ôm em lần cuối , cái ôm mà bạn chẳng bao giờ muốn bỏ ra , bạn ôm em mãi cho đến khi em cất lời.

-" yunah này ! Tớ biết rằng , cả tớ và cậu đều còn bao trăn trở, nhưng mong cậu hãy quên đi chúng, kỉ niệm của hai ta ấy,cứ quên hết đi , tớ không trách cậu đâu , cứ quên hết đi, và bước tiếp hành trình của cậu với một người xứng đáng , quên tớ đi, làm ơn đấy, hứa với tớ nhé!

Minju nuốt xuống cơn sóng đang dữ dội trong tâm trí em mà nói với bạn, những lời nói vô hình như con dao nhọn đụt khoét trái tim hao mòn của noh yunah.

-" không !!!!! Tớ không thể , tớ xin lỗi, tớ không thể hứa, tớ không thể quên cậu, tớ không bao giờ có thể ngừng yêu cậu, dẫu là một giây, tớ cũng chưa từng,...

Yunah nức nở gào lên, bạn không chịu nỗi nữa, cái thứ cảm xúc gặm nhắm cõi lòng bạn, bạn không gắn gượng được nữa, yunah bật khóc , vùi đầu vào hõm cổ em, giữ em thật chặt, bạn không muốn em đi nữa, noh yunah không muốn phải chia tay em, bạn biết rõ em, vẫn còn tình cảm với bạn, và bạn cũng biết rõ ba mẹ em sẽ rất khó chịu khi biết em và bạn vẫn còn yêu nhau, bạn biết em phải đưa ra lựa chọn cho mình, nhưng bạn không thể  ngừng yêu em, bạn biết bạn ích kỉ.

Em đẩy bạn ra một cách vội vàng , minju nghĩ em sắp không kìm nỗi giằng xé trong em, vội vàng đẩy yunah ra cái ôm mà em mãi muốn ngưng động thời gian để chìm đắm trong nó mãi mãi , vội đồng cánh cửa gỗ rồi không còn sức lực mà tựa vào nó, ngã quỵ xuống, em khóc , em không muốn khóc trước mặt bạn, để rồi xiêu lòng mà quay lại , lòng em day dứt không nguôi, em tự trách em tàn ác, là chính em đã dập tắt tình yêu của cả hai, em thấy mình quá ác độc đi, minju khóc nấc lên sau cánh cửa gỗ mà chẳng biết rằng, ở phía bên kia , người mà em thương cũng âm thầm tựa lưng vào nó mà nức nở.

Nó kết thúc nhưng vẫn còn cháy âm ỉ trong lòng em, thứ tình yêu điên cuồng của tuổi trẻ


Đôi ta không thành đôi, nhưng cũng đành thôi.

| yunju | nghìn lẻ một đêm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ