đưa em về nhàa

74 10 5
                                    

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm hơn, cũng là lúc đường xá trở nên thưa thớt, xe cộ náo nhiệt dần thay thế bởi màn đêm tĩnh mịch cùng làn sương đêm khô lạnh.

Nhưng đâu đó vẫn còn thứ tình yêu đôi lứa sưởi ấm trái tim hai ta dẫu trời có đổ sương lạnh.

Yunah cùng minju bước ra khỏi công viên giải trí , thật ra thì đây cũng chỉ là lần thứ ba bạn đi chơi cùng em sau khi nói lời yêu em, và may thay em đồng ý , đôi ba lần đầu nên bạn còn ngại lắm, ban nãy chơi gắp thú , em gắp được con thỏ bông mà em thích, nhảy cẩn lên, không để ý mà nắm tay bạn, làm bạn ngại chết được.

Tay yunah lân la , từ từ đến mấy ngón tay đang ửng đỏ lên vì sương lạnh của em, bạn muốn đan tay em cơ, huhu ban nãy em nắm tay bạn được có tí rồi lại bỏ ra , làm bạn tiếc chết đi được, nên nhận dịp ông trời thương cho màn sương dày đặc cùng gió lạnh giữa mùa hè như này.

Minju của bạn nhạy cảm và dễ bệnh lắm, mà bệnh thì bạn sót chết đi được ấy.

-" thôi trời tối rồi ! Tớ về nhé, eo ơi nay lỡ đi hơi khuya , không biết là mẹ có la không nữa, baii baiii yunah nhee "

Minju chào tạm biệt bạn bằng một cái hôn gió, bạn ước nó là cái thơm vào má hơn là hôn gió ấy, nhưng thôi em có hôn bạn là được rồi.

-" gượm đã ! Bây giờ trời cũng khuya với sương lạnh rơi rồi, về một mình nguy hiểm lắm, để tớ đưa cậu về "

Lâu lâu mới hẹn em đi chơi được một lần mà, bạn muốn kéo gần khoảng cách với em, và cả kéo dài thời gian bên em, cũng chính đáng mà, bạn mà để em về một mìn, nhỡ có chuyện gì thì noh yunah có hối hận cả đời cũng không kịp.

Bạn bắt vội bàn tay của em lại, rồi đan tay em, siết một cái thật chặt, rồi đút tay em vào túi áo khoác bạn.

-" vậy phiền yunah nhiều nhé !"

Minju cười mỉm, đôi gò má em ửng hồng lên.

Tối nay trời lạnh, nhưng cũng ấm phết nhỉ .

Em và bạn bước đi cùng nhau, không nói một lời nhưng cũng đủ biết , bạn và em đang hạnh phúc như nào, đều có những tâm tư riêng về đối phương, đều có ngàn điều muốn nói , và đều ước rằng, đoạn đường ngắn hàng ngày chợt dài thêm vài cây số nữa.

Ba mẹ minju khó tính lắm , nội việc em đi chơi phải xin hẳn một tuần trước khi đi cơ, nên những dịp hiếm hoi bên nhau như này, hai trái tim với tâm hồn riêng biệt đều thầm ước rằng,

thời gian có thể trôi dài ra, để tâm tình ta bên nhau , dù chỉ vài giây, nhưng nguyện yêu nhau vạn dặm.

Rồi để phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa cả hai, yunah lên tiếng hỏi em bằng mấy câu hỏi mà bạn đọc trong " cẩm nang làm người yêu đỡ chán" được viết bởi ba của bạn hồi còn tán mẹ noh .

-" minju này ! "
Bạn tằng hắng mốt cái, trời sương dày đặc nên cổ họng bạn khàn hết cả ra.

-" hửm ?! Sao hả ? Yunah muốn hỏi tớ chuyện gì ?"

Minju trả lời bạn như thể , em chờ bạn bắt chuyện từ này tới giờ, mong đợi nhìn bạn.

Yunah xoa nhẹ bàn tay em đang yên vị trong túi áo mình, eo oi tay em mềm phải biết, thề là nếu có dịp, bạn ngoặm luôn cái tay em mất , mềm như cục mochi ấy.

| yunju | nghìn lẻ một đêm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ