Hai tháng , sáu tháng , một năm rồi bảy năm.
Noh yunah bỏ em đi.
Chốc một cái , thu lại đến , cớ sao người không về theo gió heo mây .
Dẫu biết người sẽ chẳng còn bên , cớ sao em vẫn đợi, đợi một cách ngu ngốc,một cách điên dại.
Tại sao vậy ? Park minju ?
Em cũng chả rõ.
.
.
.
.-" chỉ đợt cuối này cùng đoàn thu hoạch nữa thôi, yunah sẽ không đi nữa, sẽ ở bên em , chịu chứ ?"
-" có thật không đó ? Hay lại điêu để qua mặt ???"
-" eo ! em không tin tớ à ? Lần cuối, lần này đến chỉ lấy mẫu về nghiên cứu thôi, sau đó lại về với minju mà, huhu, em không tin tớ"
.
.
.
.
.
Em vẫn nhớ chứ, lần cuối em nghe giọng người, trong cái ấp iu nồng đượm tình si, giọng người ngọt ngào thủ thì bao tâm tình bên em mỗi tối, tưởng chừng sẽ mãi bên em...Mãi mãi...
Noh yunah là kẻ cuồng công việc mà, cái mơ ước làm nhà khảo sát địa chất đeo bám người, từ cái hồi em và người còn nằm nghe bà em kể về những chuyến phiêu lưu trong truyện ngụ ngôn, noh yunah mê tít mấy câu chuyện cũ mèm đó, rồi khao khát trở thành một nhà khảo sát địa chất , để có thể khám phá những điều mới lạ trên khắp thế giới này.
.
.
-" tớ hứa là lúc em và tớ lớn lên rồi, tớ sẽ dắt em theo những cuộc phiêu lưu của tớ mà, em nín đi !"-" có thật không ? Hay lại điêu ?"
-" thật màa ! Tớ hứa với em, tớ không bỏ em"
Tớ hứa
Đã lần bao nhiều rồi nhỉ ? Bao nhiêu làn em tin vào cái lời hứa vô hữu vô thực đó , em ngu ngốc bao nhiêu lần rồi, em ngây thơ bao nhiêu lần rồi ?
Người hứa không bỏ em, người còn yêu em mà đúng không?
Người đâu bỏ em đâu, người vẫn còn đó bên em mà, noh yunah tồn tại mãi trong tâm trí em
Chỉ là tạm rời xa em ở nơi trần thế này thôi, đúng không ?
Để em một mình đơn côi trên thế gian vương đầy bụi trần này.
" chuyến bay MJ1105 từ Seoul, Hàn Quốc đến Mombasa, Kenya khởi hành chiều thứ tư ngày 25 tháng 7 được phát hiện gặp nạn trên hành trình bay , cùng với 640 hành khách và phi hành đoàn, hiện vẫn chưa rõ tung tích, chúng tôi sẽ cập nhật thêm khi có thông tin "
Minju nhớ chứ, cái khoảnh khắc em nghe tin chuyến bay người gặp nạn , như nào nhỉ ?
Đau đớn
Tan nát
Vụn vỡ
Hay chẳng còn thiết sống nữa, em nhớ chứ ? Em nhớ em đau đến chết đi sống lại mà,cứ như ngày hôm qua thôi.
Rồi em tự gieo cho mình một mớ hi vọng hảo huyền, vẫn chưa tìm được , đâu có nghĩa là người em yêu đã chết.
Em cố chấp, em tìm kiếm từng vết tích cuối cùng còn sót lại như cái cách người vẫn luôn cố chấp tìm kiếm từng vụn đất cuối cùng, rồi lại hét to lên mừng rỡ , chạy đến khoe với em thành quả , như con nít ấy , em nhớ vậy, rồi tự cười một mình.