Buổi tụ tập ăn uống kết thúc trong gượng gạo
Mun Hyeon-jun kéo bằng được Wooje đến Noraebang, dĩ nhiên là đôi bạn botduo cũng đi cùng. Lý do là vì Ryu Minseok không yên tâm để Wooje ở riêng với người nào đó, Lee Minhyung thì không yên tâm để Ryu Minseok chạy loạn bên ngoài. Chỉ có anh Sanghyeok có hẹn trị liệu nên phải về trụ sở.
Trước kia, mỗi lần team có mâu thuẫn không giải quyết được, mọi người sẽ cùng nhau đến đây, cùng nhau uống thật say rồi nói ra hết nỗi lòng mình.
Hôm nay, Mun Hyeon-jun là người khởi đầuHắn nốc một hơi cạn sạch cốc rượu, mùi men cay nồng xộc thẳng vào mũi
- Mọi người nói xem rốt cuộc tao đã làm gì mà khiến mọi người như thế
Choi Wooje bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt người kia
- Anh Hyeon-jun, anh chẳng làm gì cả
Đúng thật là Mun Hyeon-jun chẳng làm gì cả, nhưng lại dường như đã gây ra tội lỗi tày trời
- Mày chỉ thích một người
- Và vô tình tổn thương một người khác
Minhyung và Minseok cũng thi nhau nốc từng cốc một. Rượu hôm nay đắng gấp đôi ngày thường
Ryu Minseok biết, nó biết bạn nó chẳng làm gì sai cả. Đúng vậy, Mun Hyeon-jun chỉ thích một người, có gì sai đâu cơ chứ
Nhưng nó vẫn không nhịn được đau lòng cho Choi Wooje . Em bé cúi đầu tự cắn môi mình, dù sau hôm nay có thể sẽ không thể làm đồng đội nữa, thì em vẫn muốn thẳng thắn đối diện một lần
Em là ai chứ, em là Choi Wooje của mọi người, Choi Wooje cầm lên được thì cũng buông xuống được- Hyeon-junie, anh có bạn gái thật sao?
- Ừ, báo chí cũng đưa tin cả rồi mà
Đến cả nói dối để lừa em anh cũng không thèm nói
- Mun Hyeon-jun, anh có từng có cảm giác khác với em không?
- Ý em là gì?
- Em biết là em kì lạ, nhưng anh có từng dù chỉ một chút cảm thấy thích em không?
- Anh vẫn luôn thích Wooje mà, Wooje nhà chúng ta ai mà chẳng thích
- Mun Hyeon-jun, không phải là kiểu thích đó, em biết anh hiểu mà
Mun Hyeon-jun hiểu chứ, chỉ là cảm thấy đầu óc mơ màng. Choi Wooje thích hắn, lại còn không phải chỉ là loại yêu thích thông thường, hắn nhất thời không tiếp nhận được
- Wooje à, anh...
- Em biết nói ra thì có lẽ sẽ không thể tiếp tục làm đồng đội nữa, nhưng mà em thật sự rất thích anh.
- Wooje à, làm sao đây? Anh chưa từng xem em vượt qua mức tình cảm anh em
Wooje à, chúng ta là đồng đội, còn rất nhiều mùa giải mới đang chờ. Anh sẽ xem như chưa từng nghe thấy gì cả. Chúng ta quên đi kí ức ngày hôm nay có được không?Ryu Minseok không nhịn nổi nửa cho Mun Hyeon-jun một đấm. Nó bé người nhưng sức lực không hề kém bạn đồng trang lứa. Mun Hyeon-jun lãnh trọn một đấm đến mức bật cả máu môi
- Mun Hyeon-jun, mày không thích sao còn gieo hy vọng cho người khác?
Choi Wooje cũng muốn biết, nếu đã thích em sao còn nhìn em như thế, sao lại đối xử dịu dàng với em? Không thích em tại sao hết lần này đến lần khác dung túng cho em. Không thích em tại sao lại nói mấy lời mập mờ khiến người khác hiểu lầm? Những cái nắm tay trên đường, những cái ôm trong phòng tập...
Tất cả những điều đó có nghĩa là gì?Mun Hyeon-jun bực mình liếm môi, hắn đã làm gì cơ chứ
- Anh không thấy mình đã làm gì quá đáng cả, có phải do em tự nghĩ nhiều?
Mắt Choi Wooje nóng lên, rát buốt như có bụi rơi vào. Em nhìn chằm chằm người nọ
Hoá ra, tất cả là do em tự nghĩ nhiều
Em tự ảo tưởng rằng Mun Hyeon-jun cũng có chút thích em
Có lẽ sẽ như Mun Hyeon-jun nói thật, sau hôm nay lời tỏ tỉnh chóng vánh của em sẽ bị hắn vứt ra sau đầu. Người như Mun Hyeon-jun nói được làm được
Nhưng mà Hyeon-junie ơi, làm sao em có thể xem như chưa từng có gì xảy ra được chứ? Choi Wooje đã thích anh, đã đau lòng đến thế cơ mà
Tai em bé ù đi, những lời cay đắng tiếp theo Mun Hyeon-jun nói ra em cũng chẳng còn nghe nổi. Chỉ biết anh Minseok với Mun Hyeon-jun lại cãi nhau rồi, vì em mà cãi. Cãi to đến mức Minhyung cũng chẳng ngăn lại được. Choi Wooje không nhớ rõ hôm đó làm sao em về được KTX T1
Chỉ biết là từ giây phút bước ra khỏi cánh cửa Noraebang, em và người nọ chẳng còn là gì nữa. Không làm anh em, đến cả đồng đội cũng không thể làm..............
Seoul hôm nay lại mưa, Choi Wooje ngồi trong phòng tập nhìn người bên cạnh đang vừa farm lính vừa lảm nhảm chửi thề, cả buổi vẫn chưa có dấu hiệu dừng
- Này Hyeon-joonie, đừng nghĩ anh lớn hơn em thì em không đấm anh nhé
Choi Hyeon-joon tháo tai nghe, vén tấm màn ngăn sau đầu, quay sang nhìn chằm chằm Choi Wooje rồi cất giọng
- Hả?
Mùa hè năm đó, Choi Wooje chuyển nhượng rồi. Em kí hợp đồng với HLE
Ryu Minseok đã khóc đến long trời lỡ đất khi em dọn hành lý ra khỏi nhà chung. Lee Minhyung phải dỗ mất cả tuần thì nó mới bình tĩnh lại
Anh Sanghyeok vẫn trầm mặt như thế, trong sự nghiệp tuyển thủ dài đằng đẵng của anh, người đến kẻ đi vốn không hề ít. Thêm một người rời khỏi cũng chẳng sao mà, chỉ là sẽ phải tập làm quen lại với Toplaner mới. Có lẽ sẽ khó khăn, nhưng rồi cũng quen thôi. Có lẽ...Mùa hè năm đó, đội hình ZOFGK thay máu sau 4 năm đồng hành
Không còn T1.Zeus nữaVào giải đấu sau, người hâm mộ sẽ thấy một Zeus vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, ở LOL Park đối đầu với đội tuyển cũng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc với em
"HLE công bố đội hình: Toplaner HLE.Zeus và HLE.Doran sẽ luân phiên chơi chính"
Trong ảnh đính kèm vẫn là một Choi Wooje với đôi má bư và nụ cười ngọt ngào đứng bên cạnh Choi Hyeon-joon
Mun Hyeon-jun nhìn tin tức mới cập nhật trên Hanhwa Life Esports, trong lòng khe khẽ rung lên
Thì ra, chỉ cần em ấy muốn thì bên cạnh em ấy vẫn luôn có một Hyeon-joonie đồng hành
Nhưng lại chẳng phải là Hyeon-junie của mùa hè năm ấy nữa
Thì ra, ở T1 cũng đã từng có một Choi Wooje đáng yêu đến thế
Thì ra, có những lời tạm biệt vẫn mắc nghẹn nơi cổ họng một vài người, nhưng chẳng còn cơ hội để nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus | Anh ta - anh ấy của người ta
FanfictionKHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks! Chào mừng đến với vũ trụ đau khổ ✌🏻 ................ "Gõ cửa phòng đồng đội trong trạng thái say mèm vào lúc nửa đêm, anh muốn gì ở một thằng đàn ông như tôi vậy?" "Là thằng khốn...