15. Nhường tôi thắng đi

2.3K 217 32
                                    

- Xin lỗi vì đã ích kỹ nhưng làm ơn, Choi Wooje, làm ơn đừng như thế, anh chẳng chịu nổi đâu.

Choi Wooje muốn cười, chỉ gọi tuyển thủ Oner thôi mà đã không chịu nổi, vậy mấy câu tàn nhẫn ngày đó từ miệng hắn thốt ra thì tính là gì? Mun Hyeon-jun nói như thể người hôm ấy bảo rằng sẽ chẳng bao giờ thích Choi Wooje là một ai khác vậy. Em rất muốn đem mấy lời tối hôm đó Mun Hyeon-jun nói toàn bộ trả lại cho hắn. Nhưng em không làm được, em không tàn nhẫn như Mun Hyeon-jun được.

- Vậy thì nhường đi

- G-gì chứ?

- Mun Hyeon-jun, tôi nói, vậy thì đánh nhường tôi đi. Để tôi thắng ván này thì tôi sẽ suy nghĩ lại.

Choi Wooje điên rồi mới nói ra những lời như thế, em thấy mình thật sự bị Mun Hyeon-jun bức đến điên rồi.

- Anh...

Wooje không có can đảm nghe câu trả lời, em sợ Mun Hyeon-jun từ chối, càng sợ Mun Hyeon-jun đồng ý. Em vùng vẫy, em trốn chạy, em mở cửa thoát hiểm lao ra ngoài.
Choi Wooje nép sau bức tường nhìn Mun Hyeon-jun loay hoay tìm kiếm bóng dáng mình. Em cũng rất muốn ở lại bên cạnh hắn, nhưng làm sao có thể. Em yêu Hyeon-jun mà, Hyeon-jun thì đâu có yêu em.
Ta có thể yêu mà không ở bên nhau
Chứ làm sao có thể mỗi ngày đối diện với nhau mà ép mình ngừng yêu người kia cho được?

Mun Hyeon-jun không đuổi kịp em thì ngậm ngùi trở lại phòng chờ. Choi Wooje định đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, vừa bước ra thì cảnh tượng đập vào trước mắt khiến em sợ hãi lùi lại.

Đ-Đằng kia là ai vậy?

Người cao lớn khoát áo đấu T1 rõ ràng là anh Sanghyeok, còn người đang bị anh ấy ép vào tường hôn kia là ai vậy? Thân hình nhỏ bé trong chiếc áo HLE đó có thể là ai?

- Lee Sanghyeok!!

- Han Wangho!!

Wangho đẩy Sanghyeok ra, gằn giọng gọi tên anh. Lee Sanghyeok cũng không kiêng dè mà đáp trả.

- Mẹ nó, ai cho anh chạm v...

Han Wangho còn chưa gào xong thì đã bị Lee Sanghyeok cúi đầu hôn tiếp. Chẳng phải cái hôn ngọt ngào của những cặp tình nhân, mà là cái hôn trừng phạt. Lee Sanghyeok nghiến răng cắn mạnh, Han Wangho đau đến chảy nước mắt. Đến khi cảm nhận được vị máu tanh nồng tràn vào khoang miệng, Lee Sanghyeok mới buông ra

- Han Wangho, em biết đó, tụi nhỏ là giới hạn cuối cùng của anh.

Han Wangho có thể làm loạn kiểu gì cũng được, rời đội, unfriend, chửi mắng hay thậm chí làm bất cứ điều gì với Lee Sanghyeok, anh ta cũng sẽ dung túng, bởi vì em là Han Wangho. Nhưng tuyệt nhiên, đừng động vào lũ trẻ

- Anh lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Anh tưởng anh còn là bạn trai của tôi chắc? Lee Sanghyeok anh quên rồi, chính anh là người kết thúc mối quan hệ này

Lee Sanghyeok chau mày, ai là người kết thúc? Ai là người đột ngột rời đi?
Năm tháng ấy, Lee Sanghyeok khổ sở tính toán tương lai, nghĩ cách mang em ra ngoài ánh sáng, muốn cho Hang Wangho một danh phận rõ ràng. Còn Han Wangho? Chẳng biết em ta nung nấu ý định chuyển nhượng từ bao giờ. Chỉ biết một ngày không mấy đẹp trời, Han Wangho chẳng nói một lời, kéo vali rời khỏi.
Hơn 7 năm rồi, Han Wangho, hơn 7 năm dài đằng đẵng Lee Sanghyeok vẫn canh cánh trong lòng, rốt cuộc ngày đó vì sao lại muốn bỏ lại anh. Để giờ đây em chạy đến trước mặt anh trách móc rằng anh mới là thằng tệ bạc

On2eus | Anh ta - anh ấy của người taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ