19. Có những sai lầm không thể cứu vãn

2.8K 231 89
                                    

Lạnh
Mưa lạnh như lòng Wangho lạnh
Em bị vứt bỏ rồi sao? Choi Hyeon-joon không cần em nữa?
Đáng lắm, là em tệ bạc với người ta mà
Em đang lạnh lắm này, nhưng sao Hyeon-joon không tới ôm em?
Mưa tạnh rồi
Han Wangho cũng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo đấu. Trên má có giọt nước mắt nóng hổi lăn dài
Em mơ sao? Giấc mơ kinh khủng quá
Đầu đau như búa bổ 
Wangho nhìn một lượt khắp căn phòng

- Dậy rồi?

Choi Hyeon-joon đi vào, trên tay còn bê bát cháo nghi ngút khói

- Tỉnh chưa?

Tỉnh thì tỉnh rồi, nhưng hình như chưa tỉnh hẳn. Han Wangho mơ màng, có thước phim ngắn tua đi tua lại trong đầu, em run rẩy
Là mơ hay thật vậy? Ước gì tất cả chỉ là mơ
Lần đầu tiên Han Wangho cảm thấy bất lực đến cùng cực. Đoạn thời gian rời xa Lee Sanghyeok cũng chưa từng khiến em sợ hãi thế này
Choi Hyeon-joon và Choi Wooje ở bên nhau, Choi Hyeon-joon hết lòng yêu em nay yêu người khác. Em khóc cạn nước mắt mà anh cũng chẳng dỗ dành. Han Wangho vỗ vỗ đầu mình, đáng sợ quá, em không dám nghĩ thêm

- Anh Wangho ổn chưa ạ?

Han Wangho hoá đá ngay tại chỗ
Choi Wooje nép ở cửa thò đầu vào, Hyeon-joon vẫy bé con đi tới

- H-hai người
Hai người thật sự ở bên nhau?

Choi Hyeon-jun gật đầu
Cái gật đầu lần nữa đẩy Han Wangho rơi vào vực sâu tăm tối
Chẳng phải nói yêu em sao, yêu đến chết cơ mà? Lee Sanghyeok tồi tệ, Choi Hyeon-joon cũng thế, ai cũng vứt bỏ em
Nhưng Wangho ơi, Lee Sanghyeok chưa từng từ bỏ, mà Choi Hyeon-joon cũng thật sự đã yêu em đến sớm chết đi rồi
Thành quách kiên cường giờ đây chỉ còn lại vương vãi tro tàn, hoang phế
Trách ai chứ, Han Wangho tự làm tự chịu. Em luôn tự cho mình là đúng, em chưa bao giờ chịu nhìn xem Lee Sanghyeok đã vì em cố gắng bao nhiêu, xem Choi Hyeon-jun đã vì em mà sống khổ sở thế nào

- Ra ngoài đi, em muốn ngủ

Căn phòng trở về yên ắng. Choi Hyeon-joon đi rồi, mang theo cả trái tim em, nhưng sao lại chẳng mang nỗi đau của em theo với

Người ta tưởng mình hết yêu một người, cho tới khi gặp lại
Người ta tưởng mình không yêu một người, cho tới khi thật sự mất đi
Han Wangho mệt mỏi buông thõng trên giường, nghĩ về quá khứ đã qua, gặm nhắm cơn đau vừa ghé đến

...........

Choi Wooje đứng tựa người bên ô cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa. Thành phố ngoài kia nhộn nhịp quá, còn trong em là một mảnh đồng hoang.
Rõ ràng em chẳng làm gì sai cả, thế giới này lại cứ thế tàn nhẫn với em. Đã vậy, em cứ giành lấy Hyeon-joon, chỉ cần là Hyeon-joon thôi, họ Mun hay họ Choi gì chẳng được

Ván thứ 5 trận chung kết tối qua, khi Mun Hyeon-jun bắt đầu quăng game, em tưởng hắn thật sự nghe theo lời đề nghị đó, từ sâu bên trong, một hạt giống hy vọng nảy mầm. Chỉ là, Mun Hyeon-jun đã ngay lập tức dẫm chết khi nó còn chưa kịp sinh sôi.
Hắn không làm thật.
Sau tất cả, Mun Hyeon-jun vẫn chẳng chọn em.

- Hyeon-joonie

- Anh đây

- Nếu anh muốn về bên cạnh anh Wa...

On2eus | Anh ta - anh ấy của người taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ