10. Em cũng ở đây..

1.9K 230 48
                                    

Ván cuối quyết định thắng bại
Trước khi quay lại sân khấu Lee Sanghyeok có chút thất thần. Vốn định chỉ đánh 2 ván, kết quả lại kéo sang tận ván thứ 3
Cổ tay vẫn đang trong thời gian trị liệu của anh lúc này có chút đau nhức

"Đầu trận Faker không đè đường như lối chơi thông thường mà chỉ farm lính an toàn. Người đi rừng bên phía YY nhận ra điều gì đó liền call đổi chiến thuật
Trừ đường trên vẫn đang bị Morgan ép đến nghẹt thở, 4 người còn lại tràn ra đường giữa băng trụ ép chết mid nhà T"

- Sanghyeokie ổn không ạ?

Ryu Minseok lo lắng nhìn anh

- Anh xin lỗi, mọi người farm đi, anh sẽ cố gắng thủ trụ

Nhưng mà YY mặc kệ tất cả, dồn lực tấn công đường giữa, quay đến mức T1 không kịp trở tay

"Phút thứ 20, KDA của Faker đã là 0/5/1
Giao tranh tổng không có nhiều sát thương, mà 5 người team bạn cũng chỉ lăm le tìm bắt anh trong biển người"

Lee Minhyung cướp được baron nhưng cũng không thể cứu vãn được tình hình

YY giành chiến thắng 2:1

.....

Mun Hyeon-jun lúc này đã sụp đổ.

Không phải T1 chưa từng thua, cũng không phải không thể thua. Nhưng thua một đội cuối chuỗi thì nghe nó thật sự chói tai 

Khi chiếc áo đấu in 2 chữ Oner khuất sau góc cầu thang, có người cũng lặng lẽ rời khỏi khán đài

Choi Wooje vội vã đi về phía phòng chờ
Em biết là em không nên tới, nhưng em không ngăn được bước chân mình. Giây phút em thấy Mun Hyeon-jun đỏ mắt, mọi lý trí đều đã bị vứt ra sau đầu.
Han Wangho không muốn em đi, nhưng cũng chẳng ngăn em lại. Làm sao có thể ngăn trái tim đang một lòng hướng về phía ánh trăng mà nó tôn thờ

Vừa rẽ vào hành lang thì cảnh tượng không muốn nhìn thấy nhất đập vào mắt em
Ở ngay cạnh lối thoát hiểm, Mun Hyeon-jun đứng đó
Nhưng hắn không chỉ có một mình. Bên cạnh hắn là cô bạn gái nhỏ xinh đẹp Han Areum
Mun Hyeon-jun gục đầu vào vai bạn gái, cô bé cũng rất tự nhiên vòng tay ôm lấy anh.

- Hôm nay anh đánh tệ lắm đúng không?

- Không có! Hyeon-junie làm rất tốt rồi

- Nhưng nếu ván 1 anh làm tốt hơn. Nếu anh..

Han Areum lắc đầu

- Không được tự trách mình. Chẳng ai muốn thua cuộc cả. Anh của em đã rất cố gắng mà

Nói rồi, Han Areum đặt lên môi hắn một nụ hôn, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước

- Khích lệ tinh thần. Truyền cho người yêu chút may mắn của em

- Cảm ơn em

- Vì điều gì?

- Vì đã ở đây, bên cạnh anh

Mun Hyeon-jun xoa đầu cô bé

Choi Wooje cũng ở đây mà.
Em ở nơi mà Mun Hyeon-jun không nhìn thấy lặng nhìn họ âu yếm nhau, lặng nghe tiếng tim mình vỡ nát. Em cắn môi, móng tay bấm vào lòng bàn tay sâu đến hằn lên tia máu. Em không khóc, em không khóc nổi
Đầu óc em trống rỗng

- Đừng nhìn

Một bàn tay đột nhiên che mắt em lại

- Choi Wooje, đừng nhìn

Là ai? Thanh âm nghe sao mà dịu dàng quá đỗi? Em chậm rãi xoay người, gương mặt quen thuộc dần hiện ra trong tầm mắt
Người ấy ôm em rời đi. Rời xa khỏi những khổ đau đang tham lam cắn nuốt lấy em, rời xa Mun Hyeon-jun, rời xa ánh trăng chỉ gieo rắc vào lòng em những nát tan, vụn vỡ

Mun Hyeon-jun cảm giác có ai đó cứ đứng ở hành lang nhìn chằm chằm mình
Hắn nghiêng đầu nhìn ra
Bóng lưng vừa rời đi kia là ai vậy? Tại sao trong lòng hắn lại thấy bất an thế này?

Choi Wooje cứ như con rối bị đứt dây, mặc tình cho người nọ kéo em đi. Thẳng đến khi bị nhét vào trong xe em vẫn chưa hoàn hồn trở lại

- Ngoan, muốn khóc thì cứ khóc đi

Choi Wooje không khóc, em đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn ra cửa kính
Cảnh vật bên ngoài cứ thế vụt qua, trôi tuột
Y như cái cách Mun Hyeon-jun trôi ra khỏi cuộc đời em.
Tại sao vậy dấu yêu ơi?
Tại sao không thể là em chứ?
Rõ ràng là em cũng ở đấy mà, ở ngay bên cạnh Mun Hyeon-jun, nhưng sao lần nào hắn cũng không nhìn thấy, sao lần nào hắn cũng chẳng đoái hoài?

Có ai nói với Mun Hyeon-jun rằng hắn cười đẹp lắm không? Nụ cười mà chưa từng dành cho Choi Wooje ấy

- Hyung biết không, Mun Hyeon-jun rất giống ánh trăng

Sáng rực, và cao vời vợi
Ánh trăng của mọi người, ánh trăng của Han Areum
Hoặc là của bất kì ai khác, chẳng phải Choi Wooje
Em bé ngước mắt nhìn lên
Ánh trăng đêm hè tròn vành vạnh trên đầu giờ bị mây đen che kín mất rồi

- Choi Wooje nghe này, nguồn sáng của thế giới này đâu chỉ có mỗi ánh trăng

Em nhìn xem, ngay cả khi em có lạc trong đêm tối, vẫn có người tình nguyện cầm đèn soi rọi lối em về
Em thử nhìn xem

- Em này

- ...

- Ở trước mặt anh không cần tỏ ra mạnh mẽ

Cứ khóc đi
Khóc cho những nát tan kia ướt đẫm
Khóc cho đoạn tình cảm đơn phương day dứt mãi không thôi
Cứ khóc đi em
Vì có anh ở đây rồi

Choi Wooje chậm rãi vùi mặt vào vai người nọ, nước mắt không ngừng trào ra. Em đã mạnh mẽ thế mà, vì sao cứ bắt em phải khóc. Choi Wooje thì thầm

- Hyeon-joonie, Hyeon-joonie

Choi Hyeon-joon vỗ vỗ lưng em
Bé nhỏ
Hyeon-joonie từ miệng em gọi ra rốt cuộc là tên người nào vậy? Là Choi Hyeon-joon dịu dàng trước mặt hay là Mun Hyeon-jun ở sâu thẳm trong tim?

...............

Xe dừng trước cửa KTX, Choi Wooje lau vội những giọt nước mắt còn chưa kịp khô. Em chẳng muốn mọi người thấy em yếu đuối
Choi Hyeon-joon đưa em về tận cửa phòng

- Wooje này..

Anh ngập ngừng, anh không muốn phản bội lời hứa với người kia. Nhưng lại chẳng nhìn nổi Choi Wooje đang từng bước đi tới bờ vực thẳm. Không nỡ nhìn bé nhỏ ngây ngô trước mặt bị những lời dối trá đến ngọt ngào cắn nuốt. Em vốn không nên xuất hiện ở đây

- Vâng?

- Đừng tin...

- D-Dạ?

"Đừng tin vào những gì người khác muốn em nhìn thấy
Đừng tin Peanut...
Cũng đừng tin anh"

Choi Hyeon-joon lắc đầu, nuốt lại những lời định nói vào trong cổ họng, vội vã quay trở lại phòng mình
Wooje vẫn còn đang đứng đó tiêu hoá những thứ vừa lọt vào tai
Đừng tin? Đừng tin ai? Đừng tin cái gì? Tại sao lại không được tin?

Cách đó không xa, khuất sâu trong bóng đêm đen kịt, có khoé môi bí ẩn cong lên một nụ cười

- Choi Hyeon-joon, phạm quy rồi nhé!

On2eus | Anh ta - anh ấy của người taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ