27. Thật hay thách?

2.3K 247 48
                                    

Trụ sở T1 chia làm hai nửa
Một bên là Ryu Minseok đang lớn tiếng chửi thề. Tại Jeong Jihun mà giờ bọn nó phải dắt nhau đi bụi
Bảo là đến trụ sở thế thôi, chứ đến rồi chẳng biết làm gì, DDoS chưa giải quyết không thể livestream được, vào kì nghỉ nên cũng không có lịch scrim. Nó rủ mọi người chơi game sinh tồn, mà cái game sinh tồn qua tay nó và Lee Minhyung bị biến chất thành game gia đình lúc nào không biết. Thể loại bón cơm chó tận mồm này chẳng ai muốn tham gia. Đặc biệt là người đang thiếu thốn tình cảm như Park Ruhan, em ta chui vào một góc gọi điện thoại cho người nào đó lệnh mấy múi giờ

Bên còn lại, Mun Hyeon-jun cắm rễ trong phòng, nhưng không mở máy. Hắn tựa đầu vào vách, lắng nghe, ngay bên cạnh là Choi Wooje đang chơi game kinh dị
Cảnh cũ người xưa, dường như mọi thứ chẳng có gì thay đổi, nhưng mỗi một người trong câu chuyện đều biết rõ tất cả đã khác rồi. Choi Wooje đã thôi không ồn ào nữa, sợ hãi cũng chẳng hét ầm lên. Dường như những thứ trên màn hình kia không còn đủ sức khiến em nao núng, hoặc em biết rằng người cách vách chẳng còn bảo bọc nổi em

- Không được! Em sắp phát điên rồi

Ryu Minseok dụi mắt, nó tắt máy lủi sang phòng bên cạnh tìm Lee Minhyung. Bạn gấu lớn cũng chẳng khá hơn, cũng đang gà gật

- Đi làm vài cốc không?

Park Ruhan không thất tình, nhưng chẳng khác hơn thất tình là bao. Sau khi cãi nhau một trận long trời lỡ đất với Um Sung-hyeon thì vùi đầu vào sofa trong phòng tập nước mắt ngắn nước mắt dài. Nghe song Min bảo muốn đi uống vài ly thì đồng ý vội

Mun Hyeon-jun cũng không từ chối
Hắn đã dành cả ngày nay để tự hỏi là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Choi Wooje từ hôm dọn về nhà như trở thành một con người hoàn toàn khác. Đó không phải Choi Wooje, không phải em mà hắn biết. Nghĩ mãi không thông, hắn cũng sắp ngạt chết rồi

Choi Wooje ban đầu ngỏ ý chẳng muốn đi, sau khi thấy Ryu Minseok cúi mặt tủi thân thì cũng mềm lòng. Trong cái nhà này nó thương em nhất, sao em nỡ khiến nó buồn lòng

Thế là trước khi tia nắng cuối cùng tắt mất, năm người đã có mặt ở quán rượu lề đường

Để xua tan bầu không khí ảm đạm, Lee Minhyung đề nghị

- Nào! Thật hay thách

- Thôi không chơi đâu

- Bạn sợ à?

Có ai nói với Lee Minhyung là lòng tự trọng của một thằng con trai cao hơn đỉnh núi chưa? Chưa thì để Mun Hyeon-jun nói cho mà biết

- Sợ
Sợ không ai kéo nổi mày về

Lượt xoay chai đầu tiên, Park Ruhan là cái tên được gọi

- Thật

Ryu Minseok thở dài

- Muốn Um Sung-hyeon về không?

Ngay cả Park Ruhan cũng không biết em rốt cuộc có muốn Um Sung-hyeon về với em không. Làm gì có ai muốn phải đứng giữa gia đình và sự nghiệp, mà buồn thay em còn chẳng phải gia đình

Em không trả lời, tự phạt một ly

Lượt thứ hai, Lee Minhyung

- Thật

- Gia đình hay Ryu Minseok?

Lee Minhyung giật mình

- Mày biết những gì rồi?

Mun Hyeon-jun vẫn thản nhiên 

- Tao không biết gì cả, Lee Minhyung, chơi game nghiêm túc vào. Mày nên trả lời chứ không phải đặt ra câu hỏi

Lee Minhyung cắn môi
Rõ ràng Mun Hyeon-jun biết rồi, chuyện gia đình anh ngăn cấm tình yêu này. Bố mẹ muốn Lee Minhyung kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối, rồi sinh con. Hoặc tệ nhất, thì cũng là một cô gái

Không phải lượt chơi của Ryu Minseok, nhưng nó ước gì là nó, nó sẽ nốc cho bằng hết cốc rượu trên bàn, nó muốn say

- Không ai cả

Không có gia đình, hoặc không có Ryu Minseok thì Lee Minhyung cũng không  sống nổi. Ryu Minseok nhìn bạn, mắt long lanh ngập nước. Lee Minhyung vô thức siếc tay nó chặt hơn

- Ý tao là, gia đình và Ryu Minseok, nếu nhất định phải chọn một trong hai, thì cứ để cả hai cùng tồn tại, còn Lee Minhyung sẽ biến mất khỏi thế giới này

Anh đã chuẩn bị đầy đủ cho cái ngày cùng bạn nhỏ đối mặt với gia đình, và Lee Minhyung tin bố mẹ đủ bao dung để hiểu. Còn nếu không, thì đấy cũng là ngày Lee Minhyung biến mất. Anh sẽ thật sự chết đi nếu phải từ bỏ một trong hai

Lần xoay chai thứ 3, Choi Wooje trúng thưởng

- Thật

Đáng lẽ Park Ruhan là người đặt ra câu hỏi, nhưng bị Mun Hyeon-jun cướp lời

- Em và Choi Hyeon-joon có quan hệ gì?

Ánh mắt cả đám không hẹn mà cùng đổ dồn về một phía. Choi Wooje nhún vai giễu cợt

- Ngủ qua vài lần, chẳng tính là gì cả

Mun Hyeon-jun giấu phẫn nộ vào trong cái siếc tay, mắc cài trong miệng lại tanh nồng vị máu

- Ryu Minseok, thật hay thách?

- Thật

Có lẽ đây là cơ hội hiếm có để trải lòng, nên chẳng ai muốn thách. Lần này, Park Ruhan được hỏi mà không bị ai nhảy vào mồm

- Lee Minhyung hay sự nghiệp?

Park Ruhan chẳng biết đang hỏi Ryu Minseok, hỏi Um Sung-hyeon hay tự hỏi chính mình
Nhưng  có lẽ em quên rằng Lee Minhyung sẽ không rời bỏ T1, mà Ryu Minseok thì không rời Lee Minhyung nửa bước

- Lee Minhyung là sự nghiệp

Nghe thấy câu trả lời của Ryu Minseok, Park Ruhan hình như cũng có được đáp án cho chính mình. Có lẽ Um Sung-hyeon không yêu em nhiều đến vậy, nếu không gã đã chẳng rời đi

- Đến lượt mày

Ryu Minseok hất hàm, đúng thật là chai xoay vào Mun cờ đỏ

- Thách

- Thằng này hèn

Ryu Minseok cứ tưởng Mun Hyeon-jun chọn thật, nó sẽ hỏi cho ra lẽ chuyện của hắn với Wooje. Nhưng Mun Hyeon-jun lại trốn tránh
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
Tránh Ryu Minseok gặp Lee Minhyung

- Hôn môi Choi Wooje 15 giây

- Mẹ mày

- Mẹ tao khoẻ! Cảm ơn

Lee Minhyung thách thức, anh biết Mun Hyeon-jun không dám đánh mình

- Tao uống là đ....

Mun Hyeon-jun đánh rơi chiếc cốc chưa kịp cầm chắc trong tay, Choi Wooje vậy mà hôn hắn. Mười lăm giây tưởng ngắn mà dài đằng đẳng như nửa kiếp người, Mun Hyeon-jun ngạt thở

- Hết giờ!

Choi Wooje ngồi lại vị trí cũ, cầm cốc rượu lên uống một hơi. Chẳng biết vì say hay vì nụ hôn dài vừa dứt, má sữa có chút ửng hồng
Mun Hyeon-jun vẫn ngồi bất động, Ryu Minseok hất vai hắn

- Ngất mẹ ra đấy rồi à?

On2eus | Anh ta - anh ấy của người taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ