Choi Hyeon-joon đảo mắt, bày biện không khác phòng cũ của em là mấy, dù ở đâu thì cũng vẫn gam màu xám ngắt, đơn điệu và u buồn. Choi Hyeon-joon không biết, trước kia, thế giới em cũng từng tràn ngập sắc màu- Anh có thể mượn ban công không?
- Ừ
Choi Hyeon-joon hút thuốc, ngày ở HLE thi thoảng em vẫn bắt gặp dáng vẻ anh một mình chìm trong làn khói, đơn độc đến đáng thương. Mỗi khi ở bên nhau, Choi Wooje sẽ can ngăn, em về lại T1 chắc chẳng ai càu nhàu anh nữa
- Dạo này em ổn không? Tên đó đối xử với em tốt chứ?
- Han Wangho sao lại thả anh tới đây?
Choi Wooje luôn biết cách vặn lại người khác mỗi khi em không muốn đưa ra đáp án
- Anh không phạm tội
Anh không phạm tội, không bị bắt giam
Gió mùa thu se se lạnh, Choi Hyeon-joon dập thuốc, kéo em quay vào phòng
Em gạt anh ra- Làm gì?
- Ngoài kia lạnh
Choi Wooje né tránh anh
- Choi Hyeon-joon, tìm em làm gì? Em tưởng giữa chúng ta chẳng có chuyện gì để phải gặp riêng nhau thế này
À có
Thi thoảng làm tình
Và chấm hết- Tại sao lại tránh anh? Tại sao không trả lời tin nhắn. Anh đã bảo anh sẽ chịu trách nhiệm, em còn vướng mắc điều gì?
Chịu trách nhiệm bằng cách lăn giường với Han Wangho khi em vừa rời đi hả? Sau đó để Han Wangho chụp ảnh hai người thân mật tiện tay gửi cho em?
Choi Wooje lạnh nhạt lắc đầu- Choi Hyeon-joon, không phải nói được làm được là xong, mà một khi đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn
Mà em thừa biết Choi Hyeon-joon cũng không làm được, chỉ cần Han Wangho còn tồn tại, Choi Hyeon-joon không thể dứt khỏi anh ta
Giống như em chẳng thể rời xa Mun Hyeon-jun dù mỗi cái chạm mặt là một lần tim gan đau thắt- Một vòng tay mà phải san sẻ cho hai người thì không đủ ấm
Choi Wooje không cần
- Wooje
- Đừng nói gì hết! Về với Han Wangho đi và xem như chẳng có gì từng xảy ra giữa em và anh cả
Em đâu phải chú mèo lớn lên trong mưa gió, mới được ban phát chút tình thương đã tưởng đó là nhà
Choi Hyeon-joon cúi đầu
Cũng trách anh yêu Han Wangho quá đậm sâu- Nếu...
- Không có nếu, Choi Hyeon-joon
Không có cái gọi là "nếu" trên đời
Em ngồi lại ghế, Choi Hyeon-joon ngồi ở mép giường
Đối mặt
Có những nỗi đau chỉ cần nhìn sâu vào mắt nhau là thấy được, chẳng nhất thiết phải nói thành lời
Choi Hyeon-joon khóc
Lần đầu tiên em thấy anh rơi nước mắt
Hoá ra người như anh cũng biết khóc sao?- Wooje, xin lỗi
Em không đáp, em không biết phải đáp trả thế nào, Choi Hyeon-joon thì có lỗi gì đâu?!
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus | Anh ta - anh ấy của người ta
FanficKHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks! Chào mừng đến với vũ trụ đau khổ ✌🏻 ................ "Gõ cửa phòng đồng đội trong trạng thái say mèm vào lúc nửa đêm, anh muốn gì ở một thằng đàn ông như tôi vậy?" "Là thằng khốn...