21. Về nhà

3.2K 275 46
                                    

Mun Hyeon-jun nghiếng răng, hắn tức thật rồi. Tức nhưng chẳng làm được gì em cả
Choi Wooje định cãi lại, nhưng khi bắt gặp gương mặt tủi thân sắp khóc của Mun Hyeon-jun em chỉ đành đem lời muốn nói nuốt ngược vào trong. Sao cái người này đi bắt nạt người khác mà còn tranh khóc với nạn nhân giống mấy đứa vừa ăn cắp vừa la làng thế nhỉ?
Em cúi đầu, tay vân vê con vịt bông
Choi Hyeon-jun bảo nó rất giống em, trông ngốc chết đi

Mun Hyeon-jun thu mọi nhất cử nhất động của em vào trong tầm mắt

- Tên đấy tặng à?

Choi Wooje bực bội

- Tên đấy là tên nào?

- Em còn thêm tên nào khác ngoài gã họ Choi kia hả?

Kệ mẹ Mun Hyeon-jun nói nhắng nói cuội, Choi Wooje trẻ con không thèm chấp mấy người trưởng thành

- Ừ! Anh Hyeon-joon

Mun Hyeon-jun chỉ hỏi cho vui miệng, không ngờ thật sự là của Choi Hyeon-joon.
Không khí trong xe tự nhiên có mùi gì chua lắm
Chẳng ai nói thêm với ai câu nào, ăn ý chìm vào thế giới riêng
...................

Trụ sở T1 im ắng, tiếng thở xen lẫn tiếng điều hoà. Có cả tiếng tim đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực chủ nhân của nó

Lúc Lee Sanghyeok nói Choi Wooje sẽ về lại, Mun Hyeon-jun tưởng hắn nghe nhầm
Suốt cả đoạn đường đi đón em về cũng thế, hắn luôn chìm trong trạng thái mơ hồ
Giờ đây khi em đã ngồi ngay ngắn trước mặt hắn trong trụ sở T1 thì hắn mới dám thở phào
Thật này! Chẳng phải đang mơ
Giấc mơ mà Mun Hyeon-jun đã mơ thấy vô số lần kể từ ngày em bé rời đi. Hắn mơ em trở lại, mơ mọi cuộc cãi vã chưa từng xảy ra, mơ em vẫn là em, của hắn

Mun Hyeon-jun nhìn chằm chằm Choi Wooje, cái nhìn như thiêu đốt khiến em bé nóng mặt. Em ở đây, gần ngay bên cạnh, mà xa đến vô cùng. Ban nãy Choi Wooje kéo áo đấu kính cổng cao tường nên Mun Hyeon-jun không thấy, giờ nhìn vết đỏ chói chang trên cổ em, môi lưỡi bỗng nhiên trở nên khô khốc
Hắn rất muốn lao đến bắt lấy Choi Wooje, hỏi vết hôn kia từ đâu mà có, rồi lại đắn đo mình lấy tư cách gì để chất vấn em
Thì ra, em vẫn là em, nhưng không còn là của hắn.

Trái lại với người đi rừng, hỗ trợ nhỏ nhà T vui đến muốn bay lên, Ryu Minseok lắc đến mức Choi Wooje suýt rớt luôn má sữa

- Choi Wooje, mừng em về nhà!
Đã về rồi thì đừng đi nữa, T1 chỉ thật sự là nhà khi có đủ "chúng ta"

.............

Wooje được sắp xếp ở căn phòng cũ, ngoại trừ đồ đạc cá nhân bị em mang đi mất, mọi thứ vẫn ở đó, vẹn nguyên.
Căn phòng cũng chẳng vương dù chỉ là hạt bụi, rõ ràng có ai đó hằng ngày vẫn lui tới nơi này. Người mà luôn tin rằng em sẽ về thôi, vào một ngày nào đó
Em đứng ở cửa nhìn hết thảy một lượt, trái tim bỗng chốc mềm ra. Thân thuộc quá, cứ như chưa bao giờ thật sự rời đi.
Choi Wooje nhìn nơi đã từng là nhà, giờ thành "quán trọ"
Nơi mà em đã gắn bó suốt 4 năm ròng
Tuổi trẻ của em ở đây, tình yêu của em ở đây, trái tim cũng chôn cất ở đây

- Wooje này...

Em giật mình quay đầu, Mun Hyeon-jun đi theo em từ lúc nào

- Vâng?

- Có những lời anh giữ trong lòng mãi vẫn chưa có dịp nói ra. Wooje à anh xin lỗi
Xin lỗi vì ngày đó nói những lời làm tổn thương em. Xin lỗi em, bằng tất cả chân thành

Choi Wooje im lặng, hồi tưởng lại những khổ đau tưởng chừng nhấn chìm em xuống đáy biển sâu. Norebang ngày ấy không chỉ Mun Hyeon-jun mà cả em cũng không muốn nhớ, nhưng trớ trêu thay là chẳng một ai quên. Có những lời nói sắc như dao, cứa vào trong lòng sâu đến mức dù từ lâu thôi không còn rỉ máu thì vẫn để lại những vết sẹo in hằn suốt năm tháng về sau

Trước khi cánh cửa phòng khép lại, em nhỏ giọng

- Lời xin lỗi của anh, em nhận rồi

Em nhận rồi, và em tha thứ
Nhưng Hyeon-jun biết không, tha thứ không đồng nghĩa với lãng quên, có những nỗi đau vẫn muôn đời nằm lại

On2eus | Anh ta - anh ấy của người taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ