33. Người yêu

2.2K 216 40
                                    



Người muốn đi cũng đã rời đi, người ở lại chật vật với mớ suy nghĩ ngổn ngang chồng chất
Dù sao thì trái đất vẫn vận hành theo đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Mùa hè rối tinh rối mù rốt cuộc cứ như vậy trôi qua
Mun Hyeon-jun mệt mỏi ngã ra giường
Từ sau mùa giải đã quay cuồng với chuyện của Lee Sanghyeok và Park Ruhan, hắn dường như quên mất mình vẫn còn một cô bạn gái
Han Areum cũng thật kì lạ, con bé dường như rất ăn ý phối hợp với sự im lặng kéo dài này. Mun Hyeon-jun không chủ động, Han Areum tuyệt nhiên không vòi vĩnh
Mun Hyeon-jun lặng nhìn dòng tin nhắn cuối cùng đến từ đối phương hiển thị thời gian 3 tuần trước, đại loại là mấy câu hỏi thăm bâng quơ và vài lời nhắc nhở Mun Hyeon-jun nhớ giữ gìn sức khoẻ
Yêu đương là thế này ấy hả? Mun Hyeon-jun tự nghi hoặc chính mình
Dĩ nhiên là không
Hắn biết
Lee Sanghyeok nhớ Han Wangho trong suốt 7 năm liền, chưa một ngày nào anh thôi day dứt. Park Ruhan cũng khóc cạn nước mắt vì Um Sunghyeon. Hay chính hắn, và người ở cách vách kia. Dù rằng chẳng có gì rõ ràng, nhưng mỗi khi chạm mặt đều có một loại cảm xúc không thể diễn tả thành lời
Chẳng giống người yêu hắn

[Mun Hyeon-jun]: "Bé con?"

[Han Areum]: "Vâng ạ?"

Con bé vẫn ở đây, điều này càng làm Mun Hyeon-jun không lý giải nổi

[Mun Hyeon-jun]: "Chúng ta.."

[Mun Hyeon-jun]: "Anh và Areum ấy.."

[Mun Hyeon-jun]: "Có phải đang dỗi nhau gì không?"

[Han Areum]: "Không mà?"

[Mun Hyeon-jun]: "Thế sao mấy tuần nay em chẳng tìm anh nhỉ?"

Đối phương rơi vào im lặng, Mun Hyeon-jun thấy em ấy soạn tin nhắn rất lâu
Lâu đến mức hắn dường như ngủ quên được mất

[Han Areum]: "Anh Hyeon-jun"

[Mun Hyeon-jun]: "Ừ?"

[Han Areum]: "Em bảo đội em sang Úc 3 tuần"

Mun Hyeon-jun tự vỗ trán mình, sao hắn có thể quên lịch trình của người yêu hắn nhỉ?
Mun Hyeon-jun check lại tin nhắn, 3 tuần có nghĩa là hôm nay vừa tròn ngày đáp máy bay
Mun Hyeon-jun chột dạ

[Mun Hyeon-jun]: "Bé con, bao giờ em xuống máy bay?"

[Han Areum]: "Vừa đáp rồi ạ, vừa định nhắn cho anh"

Quá tệ
Tệ đến vô cùng
Mun Hyeon-jun chẳng kịp thay đồ, vơ vội chìa khoá xe, vừa xuống lầu vừa gõ mấy chữ bảo Han Areum ở sân bay đợi hắn
Con bé ở bên này cắm mặt nhìn chằm chằm vào hai chữ "đợi anh" mà trong lòng tự giễu chính mình

Đồng đội chau mày

- Sao một người xinh đẹp như em cứ phải đâm đầu vào tên cờ đỏ này ấy nhỉ?

Han Areum chẳng kịp trả lời, đúng lúc Mun Hyeon-jun vừa tới, lưng áo ướt đẫm mồ hôi

Đồng đội nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời đi, Mun Hyeon-jun đỡ lấy hành lý của Han Areum

- Mừng em về

Han Areum cười cười

"Mừng em về thật sao?"

Bao nhiêu ngày xa cách vậy mà ngay cả một cái ôm cũng không có, nắm tay cũng chẳng buồn
Mun Hyeon-jun cứ vậy kéo vali đi trước, con bé chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn

"Trong những năm tháng trẻ dại, em gặp được một người tựa gió mát trăng thanh. Chẳng hề nghĩ suy, em cứ thích anh như vậy. Ôm ấp trái tim khờ dại, lại quên chẳng biết hai người có hợp nhau không" - 野百合之恋

Han Areum hạ kính, để gió lạnh cứ thế tạt vào mặt mình, thói quen này rất giống Choi Wooje
Mun Hyeon-jun lắc đầu, hắn nghĩ cái gì vậy chứ?!

- Sao thế ạ?

- Không sao, em đói không?

Han Areum không đói, cũng chẳng có tâm trạng ăn

- Hyeon-junie

- Ừ?

- Seoul hot choco ở đâu ngon nhất?

- X

Thật ra hắn chẳng biết, người không thích đồ ngọt như hắn có nếm qua bao giờ, chỉ là Choi Wooje bảo thế. Em đã uống qua rất nhiều nơi, sau đó cắm rễ ở quán này
Ngày trước, Choi Wooje thường tự thưởng cho mình một ly hot choco mỗi khi chiến thắng. Mà hình như thắng thua vui buồn gì em cũng uống, hành xác Mun Hyeon-jun lái xe đi hết một vòng
Gì vậy?! Sao tối nay những chuyện về Choi Wooje cứ liên tục ào tới vậy?
Mun Hyeon-jun tự trấn an mình
"Chắc chỉ là trùng hợp"

- Sao thế? Bé con muốn uống à?

Han Areum gật đầu

- Đưa em đến đó đi

Con bé cũng muốn thử một chút
Thử....cảm giác của người kia

...................

Không khí ở KTX trầm xuống hẳn, Lee Sanghyeok ủ rủ như gà mắc mưa. Mọi ngày sẽ có người già Park ở đây cùng anh đọc sách, thưởng trà
Tuy không nói ra, nhưng mỗi người bước qua đời anh dù thời gian dài hay ngắn, anh cũng đều dành cho họ một vị trí trong lòng

Chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Lee Sanghyeok ngó quanh, bọn nhỏ đều đang ở trên lầu

- Ai đấy ạ?

- Xin chào tuyển thủ Faker

Lee Sanghyeok hơi bất ngờ, sao người này lại xuất hiện ở đây?

- Tuyển thủ Doran tới đây có việc?

Choi Hyeon-joon ngập ngừng một lúc

- Em tìm Wooje

- Ồ, cậu vào trong ngồi đi tôi đi gọi

- Vậy làm phiền tuyển thủ Faker

Lee Sanghyeok thò đầu vào phòng lúc Choi Wooje đang dở trận. Nghe anh bảo Choi Hyeon-jun đến tận đây tìm, em trượt tay tốc biến đập mặt vào tường. Thua giao tranh, nhà chính cũng nhanh chóng bị team địch xử gọn. Lee Sanghyeok nhìn màn hình xám ngoét, ái ngại
Choi Wooje quăng chuột, nhìn không ra vui buồn, đi thẳng xuống lầu

- Cơn gió chết tiệc nào thổi anh tới tận đây?

Choi Hyeon-joon khó chịu

- Sao không trả lời anh? Anh v...

Choi Wooje nghiến răng nghiến lợi

- Đi lên đây

Em gọi Choi Hyeon-joon lên phòng, em không muốn chuyện cá nhân làm phiền người khác, lại chẳng muốn ra ngoài

Lee Sanghyeok lo lắng nhìn theo
Anh biết mối quan hệ giữa Choi Hyeon-joon, Han Wangho và em là gì
Cũng vì biết nên mới không an lòng

On2eus | Anh ta - anh ấy của người taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ