6

53 17 19
                                    


"Ngài bình tĩnh một chút..tôi chắc chắn sẽ mang cậu ấy về trong thời hạn đã đặt.."

"Ha..nhớ cho rõ lời anh nói hôm nay,tôi sẽ không tiếc chi một chiếc lưỡi đâu!"

Kẻ tàn độc,hắn sẵn sàng làm tất cả mọi điều kể cả tốt lẫn xấu với bất kì ai không làm vừa lòng mình.

"Ra ngoài"

Nhật Phát đuổi người đàn ông ra khỏi căn phòng,đây là người có khả năng truy tìm không kém gì những thám tử có tiếng,và hắn sẽ rất yên tâm khi đến anh ta nhận tiền và mang người về.

Tất cả các thông tin trên mạng xã hội,thẩm chỉ cả địa chỉ liên lạc của em đều bị khoá lại.Có vẻ như em đang muốn lẫn trốn khỏi hắn và dư luận.

Ca sĩ là người có sức ảnh hưởng với cư dân mạng,Bảo Minh từng bảo sẽ ẩn mình khỏi đấy nếu như bị ai đó phát hiện,chắc là có ai đã tìm được thông tin người lái xe hôm đó.

//haizz,Bảo Minh xin lỗi,khó cho em rồi.//

//nhưng nếu,chẳng phải em ngoan ngoãn yên phận bên tôi,thì đã được bảo vệ//

//ngu ngốc,tôi sẽ không để em phải ngồi tù đâu!//

Hắn có thể để một cậu bé quan trọng với hắn như thế phải chịu cảnh gong gốc trong nhà giam à? Bỏ đi,nó chỉ mới 19 tuổi mà thôi.

Và chuyện này cũng là do hắn dựng lên,không ai khác được phép đạp đổ nó ngoài hắn,tiền? Chẳng thiếu để thắng trắng các đợt kiện của những toà án.

Suy cho cùng,xã hội bây giờ con người chỉ là cổ máy với chức năng nô lệ cho đồng tiền mà thôi.Chẳng ai trách than,vốn dĩ từ lâu con người ta câm hận nhưng vẫn chẳng thể vứt bỏ.

Có lẽ Nhật Phát còn rất nhiều tài liệu và hồ sơ cần giải quyết,tạm gác lại vậy những rối ren,hắn không thể tiếp tục bỏ bê một công ty lớn.

.
.
.

Một sáng bình minh vừa ló rạng,trong căn phòng có nệm ấm chăn êm,nặng đậu lên làn tóc cậu khiến khoé mắt có chút lung lay.

Bảo Minh tỉnh giấc,có vẻ đêm qua vì mệt nhoài mà cậu đã ngủ rất ngon,Lăn qua lăn lại một chút,cậu bật dây giãn gân cốt.

Vương vai cho mau lớn ấy mà.

Ngót nghét giờ đã gần 12 giờ,cậu với tay lấy điện thoại đã được ai đó cấm vào chui sạc.

Đêm qua rõ là cậu đâu có mượn dây sạc đâu ta..

Thôi kệ,chắc là dây sạc nhà anh trai này có nam châm.

May quá,đúng như cậu dự đoán,vì thế mà hôm qua cậu đã mang theo một chiếc túi nhỏ có chứa vài bộ quần áo.

Bây giờ mà trở về nhà trọ cũ cũng chả được,Nhật Phát đã trả cộc và dọn hết đồ đạc của cậu đi,quay lại đó khó khăn lắm mới tìm được một phòng.

Ơ mà,cái anh tóc trắng lúc tối đâu rồi nhỉ? Mở mắt ra đã chẳng thấy đâu,hay là do cậu dậy sớm quá..

Có lẽ cậu nên đi rửa mặt,thay đồ rồi xuống nhà thôi.Ở nhà cả đêm rồi mà còn chưa biết tên tuổi như nào thì lại ngại quá..

HavPhatSu ; Màu (trắng đen)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ