8

51 16 10
                                    


Từ sớm,Hoàng Anh Vương đã rời khỏi nhà.Và anh đang có mặt tại quán cà phê quen.

Nói thật thì cu cậu An Phúc có mắt thẩm mĩ thật! Chọn được một quán vừa riêng tư,lại có chút quang cảnh đẹp của những cây xanh.

Đêm qua chẳng có mưa,nhưng trên những chiếc lá non mởn ấy là một tầng sương,trông nó thật bóng bẩy và tươi mát.

Một chút ánh nắng len lỏi qua màn kính trong suốt,chỗ có hai cậu thanh niên ngồi mà hiện lên trên cốc cà phê ấm.Một màu nắng vàng ấm áp.

"Deadline căng quá sao? Trông như thiếu ngủ mấy ngày rồi!"

"Vâng anh..chạy tới chạy lui công việc cho sếp,mấy hôm rồi chưa ngủ ngon ngày nào!"

Nhìn mặt cậu em chẳng mấy tỉnh táo,đớp ngụm cà phê rồi quay ra cười nói với anh.

Tính ra thì..cu ca sĩ bạn anh cũng ít có ác,đám cưới của mình mà để thằng nhỏ chạy như ma đuổi.Sau này mà nó không cưới được vợ thì chắc chắn tại tên sếp kia rồi.

"Mà anh này,chuyện lúc tối anh nói.."

"Ở cùng với người lái chiếc xe hôm đó,là như nào?"

Anh có thể tin tưởng và kể chuyện này cho Ben nghe,vì thằng nhóc này cũng là một đứa lanh lợi,và chắc chắn nó sẽ hiểu những gì anh đang làm.

"Bình tĩnh và nghe anh kể hết nhé?"

Quả thật là một câu chuyện dài,Hoàng Anh Vương không nghĩ anh sẽ nhớ rõ từng chi tiết,hay là giọng nói cậu bé lúc đó ra sao..

Tựa như một thước phim vậy,vòng một vòng lặp luẩn quẩn trong suốt một thời thanh xuân.Hoàng Lê Bảo Minh không có thanh xuân sao?

Phải,cậu không có một kí ức nào về những mảnh trời tươi đẹp,thứ lưu lại trong đầu óc bé nhỏ ấy..

Là những cuộc ẩu đả dã man,tàn khóc ở một tăm tối.

An Phúc không thể tin..giống như anh vậy,đang lôi kéo nó qua từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Một cậu nhóc 19 tuổi,chưa từng đi học và thẩm chí không biết rằng hạnh phúc trên cuộc đời này là gì.

Lại có thể lái một chiếc xe tông chết người sao?

Vẻ mặt Ben có vẻ biến sắc,đôi chân mày nó trùng xuống và ánh mắt đứng yên,chẳng còn đảo đi đâu nữa.

Có phải ai cũng sẽ thấy đáng thương khi nghe về một câu chuyện như thế không? Một cuộc sống,một con người đang hiện diện trong đời như một thước phim chỉ có trên màn ảnh.

"Vương..anh có chắc,cậu ấy vô tội không?"

"Anh không chắc"

...

"Bởi vì về mặt pháp lý,thì ý định giết người và hãm hại người khác là tội lớn."

"Nhưng anh chắc chắn một điều rằng những chuyện đấy cậu ấy không hề muốn làm ra"

"Anh không nghĩ mình đang bị lừa sao?"

HavPhatSu ; Màu (trắng đen)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ