Thật trớ trêu mà..đêm qua cậu đã quên sạc điện thoại..Nhưng sao lại hết pin vào lúc này chứ..
Bộp
Bảo Minh chẳng giữ được bình tĩnh,quăng "bộp" điện thoại lên kệ tủ bên cạnh.Đầu cậu thật sự đang rất đau..
Thứ thuốc mê ấy cứ ngấm vào người lúc nào cũng cho cậu cảm giác uể oải..tay chân bủn rủn khiến cậu chẳng thể xuống giường.
Mắt có vẻ mờ đi một chút tầm nhìn lỏng lẽo..
Nhật Phát nghe thấy âm thanh gì đó từ trên lầu,mèo con lại quấy rồi sao?
Hắn đang nêm dang dở nồi canh,và trên bàn đã có rất nhiều món ngon được bầy biện.
Nếu có thời gian,có lẽ hắn sẽ thường xuyên nấu ăn ở nhà thay vì ăn ở ngoài nhà hàng.
Bé con đã dậy rồi,hắn nên dừng tay một chút.
.
.
.Cạch
Có ai đó đã bước vào căn phòng,nơi có một cậu bé đang chui rút vào vách tường trắng xóa.
Bộp
Vừa tiến đến vài bước,một chiếc gối chợt bay đến đập thẳng vào mặt hắn.
"Cút ra chỗ khác..khốn..đừng có lại gần đây!"
"Hức.."
Bắt lấy chiếc gối bằng mặt,hắn từ từ để nó xuống giường,nhìn đôi mắt cậu đỏ ngầu,hai gò má đẫm lệ tuông chưa tạnh.
Đôi chân hắn bỗng bất động,người cứng đờ vì thân ảnh Bảo Minh trước mắt,đồng tử chẳng dãn ra mà đứng yên.
Bắp tay có một vết bầm tím..
Và Bảo Minh không hề hoảng loạn,chỉ là bất lực đến mức khó tả..
"Em.."
Nhưng người hoảng có lẽ là hắn..
Tiến lại gần hơn,cửa còn chưa kịp khoá..hắn không muốn để cậu khóc.
Nhật Phát muốn dỗ dành..phải..điều mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ làm.
Thật sự hắn vẫn không hiểu,cậu khóc vì điều gì sao?
"Em sao thế..lúc nãy,tên kia làm em đau sao?"
"Đau ở đâu..đưa tôi xem nào,sao lại khóc..?"
Dang tay,Nhật Phát nhanh chóng ôm cậu vào lòng,để đầu cậu tựa vào lòng ngực.
Những giọt nước mắt,và hơi thở gấp gáp..rất ấm áp..một cảm giác ấm áp mà hắn chẳng hề thích.
Mặc kệ cậu chống đối..
"Buông ra..!! Ra khỏi phòng đi,để tôi yên đi!"
"Hức..anh là đồ quá đáng..lúc nào anh cũng muốn giam cầm tôi hết.."
...
Chát
Cậu cứ cố đẩy hắn ra,tay đánh rất mạnh vào bã vai để Nhật Phát thật mình ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
HavPhatSu ; Màu (trắng đen)
Short Story"Bạn có tin vào thần chết? Tin vào thiên đường Cứu rỗi ai đời trong sạch? Tin đời như cuốn phim Không hồi kết? Cứ đầu thai đầu thai mãi Không sao dừng chân? Không còn chốn thoát thân Giờ tôi thấy sao ngày càng khó Để tìm hạnh phúc đơn thuần Giữa mỗi...