"Ồ,hóa ra là người trong bức ảnh sao?"Người trong bức ảnh? Hắn ta đang nói cái quái gì vậy?
Thời gian vừa rồi,anh và nhóc con ấy cũng chẳng bao giờ ra ngoài cùng nhau,trừ đêm nó bỏ trốn..
Vậy thì bức ảnh ở đây là gì..
Trong đêm khuya như vậy,liệu có người có thể chụp được một hình ảnh sắc nét như thế à? Quả thật là một nhiếp ảnh tài ba.
Nhưng có lẽ không như anh nghĩ rồi..
Một cậu thanh niên mái tóc trắng bạch,có lẽ cao hơn hắn vài xăng ti,và đây là người đã ở cùng cậu thời gian qua sao?
Nhìn gương mặt cau có của anh ta,hừm..hắn đã nghĩ anh sẽ tức điên lên khi thấy người tình của mình bị bắt~
Nhưng không,Hoàng Anh Vương lại rất nghiêm túc,chỉ là có hơi biến đổi sắc thái trên khuôn mặt ,không hề hực lửa như hắn hôm cậu trốn đi..
"Mời vào! Cảnh sát"
Ồ,bất ngờ thật nhỉ? Hắn ta lại biết Vương là một cảnh sát ngầm sao?
Chả là Nhật Phát có nhiều tiền,để thuê điều tra người mà hắn muốn biết rõ thông tin.
"Vinh hạnh,nhưng tôi không hẳn là một cảnh sát"
Cạch
Hai người đàn ông,ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế sofa sang trọng,êm ái trong một không gian của toà lâu đài yên ắng.
Hắn ta có thể sống một mình trong một căn nhà to lớn như thế một thời gian dài như thế.Vậy tại sao lại cố chấp ép cậu phải ở cùng? Vương thật sự không hiểu.
"Được rồi,tôi không muốn dài dòng"
"Cậu có thể nói rõ hơn về việc đến tìm tôi hôm nay?"
Tách
Để cốc trà nóng còn hương khói bay toả trước mắt anh,ít ra thì người này được ăn học đoàng hoàng để biết hành xử..
Vương thở nhẹ một hơi,có lẽ lần này lại phải sử dụng máy ghi âm thôi.
Anh nghĩ rằng không ai có thể không cảm thấy xiêu lòng và suy tư một lúc sau khi đã nghe những lời tâm tình ấy..
"Tôi đã nói thẳng từ ban đầu,thả nhóc Minh ra khỏi đây"
...
"Anh nghĩ là,chỉ cần anh bắt nó về đây,sau đó bảo rằng chỉ muốn tốt cho nó.."
"Thì nó sẽ cảm thấy hạnh phúc và thoải mái sao?"
"Ô"
"Có lẽ cậu đến đây là để giải cứu sao?"
...
"Nhưng mà xin thứ lỗi,Bảo Minh không cần được giải cứu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
HavPhatSu ; Màu (trắng đen)
Short Story"Bạn có tin vào thần chết? Tin vào thiên đường Cứu rỗi ai đời trong sạch? Tin đời như cuốn phim Không hồi kết? Cứ đầu thai đầu thai mãi Không sao dừng chân? Không còn chốn thoát thân Giờ tôi thấy sao ngày càng khó Để tìm hạnh phúc đơn thuần Giữa mỗi...