Gió thổi không theo bất kì một quy luật nào, mây đen ùn ùn kéo đến che lấp đi vầng mặt trời uy vũ đang tự do tỏa nhiệt trên cao.
Cảnh vật đột ngột xoay chuyển, trong chớp mắt, cả ngọn núi xanh thẳm tràn đầy sức sống bị bao phủ trong tiết trời u ám tịch mịch.
Không chỉ dừng lại ở đó, những tia chớp xẹt ngang bầu trời, những tiếng sấm bắt đầu thi nhau kéo đến xé toạc và tô điểm thêm cho không gian xám xịt. Lee Sanghyeok lấy chiếc mũ vải đã cũ xuống, ngẩng đầu đánh giá sự bất thường này một chút.
"Tách...tách...". Cảm nhận được vài giọt nước chảy dọc theo tán cây, rơi trên nền da trắng bệt của mình, Lee Sanghyeok vội vàng đội mũ lên lại, quẳng cái liềm vào giỏ mây mới được một phần ba lá thuốc bên cạnh, sau đó nhanh tay đeo giỏ lên lưng, xoay người đi xuống núi.
Thầm nhủ thời tiết ẩm ương như thế này rất nguy hiểm, không nên nán lại lâu. Lee Sanghyeok tăng tốc độ bước chân, hi vọng có thể về đến nhà mà không phải ướt sũng như chuột lột.
Dạo này sức khoẻ của ông nội anh đã yếu, kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu là Lee Sanghyeok ngay lập tức đi tàu mười mấy tiếng từ thành phố về ngôi làng nhỏ dưới chân núi.
Ông của Lee Sanghyeok là một thầy thuốc đông y nổi tiếng trong làng, đây cũng là nghề truyền thống của gia đình anh. Chỉ tiếc là bố mẹ anh mất sớm, đến đời của anh thì thật sự đã không còn giữ được nhiệt với nghề cứu người cao quý này. Lee Sanghyeok đến thành phố lớn học tập, theo đuổi giấc mơ trở thành hoạ sĩ, nhưng dù vậy, anh vẫn luôn cố gắng cân bằng giữa cuộc sống riêng của mình và người ông đã ngoài bảy mươi.
Nhận thức rõ ràng ông nội là người thân duy nhất còn lại trên thế gian, vào các dịp nghỉ lễ, thay vì ở lại thành phố kiếm việc làm thêm để trang trải thì anh quyết định về quê thăm ông. Đã gần một tháng trôi qua, ngày nào Lee Sanghyeok - sinh viên chuẩn bị bước sang năm tư, cũng lên núi hái thuốc.
Bởi vì di chuyển quá nhanh nên không thể phản ứng kịp, lúc đi ngang qua cây cổ thụ to nhất ngọn núi này, Lee Sanghyeok bị một vật cản đường, chân nọ vấp chân kia, ngã nhào ra đất. Đến khi đứng dậy và định thần lại, anh nhận ra đó không phải đồ vật gì cả.
Giữa bóng râm của những cây cổ thụ to lớn, giữa tiếng lộp độp bắt đầu vang to dần, đó là một người đang nằm sõng soài, thế nhưng giây tiếp theo, Lee Sanghyeok liền bị lớp vảy dưới cánh tay áo rách tươm dọa sợ lùi lại phía sau một bước.
"C-cứu ..."
Người đó hô hấp một cách khó nhọc, trên mặt có vết thương đang rỉ máu, cố gắng nhích bàn tay đầy vảy về phía người con trai bỗng nhiên ở đâu xuất hiện, vài giây sau liền ngất xỉu.
Lúc về đến căn nhà gỗ nhỏ ở chân núi đã hơn một tiếng sau. Lee Sanghyeok ướt từ đầu đến chân, khó nhọc dìu một người trong bộ dáng kì quái vào nhà, thả hắn xuống sàn, sau đó anh cũng mệt mỏi lăn sang bên cạnh thở phì phò.
Lee Sanghyeok liếc hắn một chút, chẳng biết có phải là người hay không, hay một vật thể nào đó khó gọi tên. Nhưng điều làm anh bất mãn hơn cả là người này quá cao lớn, khiến anh phải vất vả lắm mới có thể mang hắn về đến nhà. Chưa kể cánh tay phải đầy vảy của hắn choàng qua vai anh, lớp vảy xù xì đáng sợ kia như có như không mà ma sát lên gò má mềm mại, sự tương phản khiến Lee Sanghyeok bất giác rùng mình.
Ông nội nghe tiếng động lạ liền chậm rãi từ trong phòng đi ra, bị một màn trước mắt doạ sợ không dám tiến thêm. Thế nhưng một cụ ông ngoài bảy mươi, với kinh nghiệm sống và chữa bệnh cho hàng trăm nghìn người, rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Ông cụ bảo Lee Sanghyeok dìu người lên giường bệnh mà ông vẫn hay thường dùng để khám cho người dân trong làng, còn ông thì bắt đầu lôi đồ nghề của mình ra, tiến hành sơ cứu và cầm máu cho người kia.
Lee Sanghyeok đứng bên cạnh làm phụ tá cho ông, sẵn tiện quan sát một chút. Anh nhận ra không chỉ ở mặt hắn có vết thương, thứ chất lỏng màu đỏ kia cũng đang từ từ rỉ ra dưới lớp vảy đen, ở ngực hắn cũng bị nhuộm một màu đỏ chói mắt.
Quần áo hắn mặc khá kì dị, không phải là quần jean áo thun thông thường của người hiện đại. Đó là một bộ hanbok đen tuyền, điểm xuyến những hoa văn hình rồng màu vàng kim, trông rất giống phong cách của vua chúa thời xưa, nhưng thời nào thì Lee Sanghyeok không thể xác định được. Phong cách ăn mặc như vậy chỉ thường xuất hiện trong những bộ phim cổ trang lúc bảy giờ tối, bên hông hắn còn đeo một chiếc ngọc bội được chạm trổ tinh xảo.
Nhận thấy sự vướng víu mà trang phục đem lại, dù trong lòng sợ hãi, Lee Sanghyeok vẫn đưa đôi tay run run giúp ông cụ cởi bỏ lớp áo đã bị nước mưa làm bẩn ở nửa thân trên của người đó.
Cả cánh tay phải của hắn, tính từ đầu vai xuống đến giữa bàn tay, là một lớp vảy xù xì đen thẫm. Bên ngực trái có một vết thương sâu, tựa như bị vật sắc nhọn đâm vào một nhát, vẫn đang không ngừng rỉ máu.
Lee Sanghyeok phụ ông mình sát trùng vết thương, lấy thuốc cầm máu đắp lên đó, sau đó dùng băng gạc cố định lại.
Xử lý xong tất cả mất một khoảng thời gian kha khá, nhưng thời tiết ngoài trời vẫn không có dấu hiệu sẽ tốt trở lại. Lee Sanghyeok ngồi cạnh giường giặt khăn đắp lên trán hắn, còn ông nội thì bận rộn xuống bếp nấu một ít thuốc hạ sốt.
Cho đến nửa đêm, ngoài trời vẫn là tiếng mưa nặng hạt và tiếng sấm nối đuôi nhau truyền đến.
Sau khi đưa ông về phòng nghỉ ngơi, Lee Sanghyeok quay trở lại, ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh giường. Trong tiếng rả rích và tiếng hít thở nặng nề của người trước mặt, anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Thanh âm trong hồi ức
FanfictionAi đem một mảnh tình vương giam trong hồi ức?