Sáng hôm sau tỉnh lại, khung cảnh thiên nhiên nổi giận ngày hôm qua đã tan biến đâu mất, nhường chỗ cho nắng vàng trải đầy khoảng sân phía trước.
Bên ngoài có tiếng chim hót líu lo, Lee Sanghyeok mở mắt, nâng cơ thể mỏi nhừ vì khom người ngủ quên cả đêm.
Khoảnh khắc ngẩng đầu, đối diện với anh là một chiếc giường trống rỗng. Lee Sanghyeok giật mình đứng dậy, đưa mắt nhìn một vòng xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng người nọ đâu.
Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, lúc bước ra, bỗng nghe có tiếng lạch cạch phát ra ở bếp. Lee Sanghyeok không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chân bước đến xem xét tình hình.
Cửa phòng bếp vừa được đẩy ra, ngay lập tức một bàn tay to lớn vươn đến tóm chặt cổ anh, ép anh ấn sâu vào tường. Lực tay của người đó khá mạnh, Lee Sanghyeok cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng khác nào đang lấy trứng chọi đá, phí công vô ích.
Không khí dần bị rút cạn, nước mắt sinh lý mờ mịt chực trào khỏi đôi đồng tử đen láy. Tưởng chừng sẽ cứ vậy mà buông xuôi, ấy thế mà đến phút chót, khi con người nhỏ bé sắp không trụ được nữa, bàn tay như gông cùm mới từ từ nới lỏng ra, rồi buông thõng.
Không còn sự trói buộc ở cổ, Lee Sanghyeok ngã khuỵu xuống đất, liên tục ho khan.
Người kia đã tỉnh dậy từ bao giờ, đứng sừng sững bên cạnh, hắn ta quan sát anh một cách không hề che giấu. Tuy gương mặt vẫn còn vài nét tái nhợt nhưng thần thái trong đôi mắt kia hoàn toàn đối lập lại với điều đó, mạnh mẽ, sắc bén và sâu thẳm tựa như màn đêm bao la.
Sự sợ hãi trong lòng không thuyên giảm, chẳng biết mình chọc giận gì đến người này, Lee Sanghyeok cả kinh, bả vai anh run run, cố gắng nép sát vào tường, ra sức né tránh hắn.
Đối phương bỗng tiến đến một bước, hạ thấp trọng tâm, ngồi xuống trước mặt cơ thể nhỏ bé đang oằn mình trong góc. Vẫn là một dáng vẻ cao cao tại thượng không để bất kỳ vật gì hay bất cứ ai vào mắt.
Cả người hắn toát ra sự lãnh đạm hờ hững của những kẻ bề trên. Dùng một tay nâng cằm anh lên, buộc anh nhìn thẳng, hắn vậy mà lại kiên nhẫn quan sát anh một cách tỉ mỉ.
Gương mặt với những đường nét tinh tế của Lee Sanghyeok phản chiếu rõ ràng và chân thực, làn da vốn đã trắng nay càng trắng bệch, ngực anh phập phồng lên xuống bởi dư âm của cái siết cổ vừa xảy ra.
Hai mắt Lee Sanghyeok mở to, đen láy và lấp lánh ánh sáng, như chứa đựng cả một dải ngân hà bên trong. Khoảnh khắc anh chớp mắt, hai hàng mi hệt những sợi tơ mỏng dập dìu, dòng nước ấm nóng không khống chế được mà tràn ra, rơi xuống bàn tay lành lạnh của kẻ nào đó.
Jeong Jihoon như bị bỏng, vội vàng buông tay, xoay người đi ra khỏi phòng bếp, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng kiêu ngạo.
Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến đây, hắn cất lên một hoàn chỉnh.
"Con người đúng là sinh vật yếu đuối."
Câu nói này của hắn khiến cho Lee Sanghyeok sững sờ, quên cả cảm giác chật vật mà mình đang trải qua. Dường như giọng nói này quen lắm, nhưng anh lại chẳng thể nhớ nổi mình đã từng nghe ở đâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/369725523-288-k726513.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Thanh âm trong hồi ức
FanfictionAi đem một mảnh tình vương giam trong hồi ức?