Lee Sanghyeok từng thỉnh thoảng nghe báo đài nhắc đến những phát hiện lạ trong vũ trụ bao la, trên đời còn rất nhiều điều bí ẩn mà con người chưa thể lý giải được.
Dường như có một thế giới cũng đang tồn tại ở một chiều không gian khác. Và có vẻ như vòng xoáy màu đen đêm hôm đó đã vô tình đưa anh đến thế giới của Jeong Jihoon vào một nghìn năm trước. Jeong Jihoon bị thương ở lưng chừng núi nhà anh là Jeong Jihoon của một nghìn năm sau, vô tình đi lạc đến thế giới của anh.
Lee Sanghyeok đã bị kẹt ở đây khá lâu, giống như đang xem một bộ phim tua chậm, ngày ngày nhìn Jeong Jihoon "một nghìn năm trước" mà không thể bắt chuyện, bỗng thấy nhớ da diết khoảng thời gian ở ngọn núi nhà mình. Tuy hầu hết thời gian khi ấy Jeong Jihoon khá lạnh nhạt với anh, nhưng chung quy vẫn có thể giao tiếp với nhau. Còn ở đây không ai nói chuyện, anh chỉ giống một linh hồn vất vưởng, chứng kiến từng sự đổi thay trong im lặng mà thôi.
Lee Sanghyeok nằm dài ra sàn, vắt chân ngẫm nghĩ xem rốt cuộc Jeong Jihoon, cái người vì cứu anh mà để mình bị thương đã đi đâu rồi, có phải cũng bị vòng xoáy đen kia đẩy đến nơi nào xa lạ rồi hay không?
Giờ đây Jeong Jihoon "trẻ hơn" đang ngồi trong đại điện, xem một chồng sách vở hay tấu chương gì đó, rất giống nhiệm vụ mấy vị vua hay làm thời xưa. Bỗng một tiểu tiên từ bên ngoài chạy vào, quỳ gối cung kính bảo với hắn tiểu điện phía tây xảy ra chuyện, mong hắn mau chóng đến xem.
Người đang nhập tâm nghe đến đây liền nhíu hai đầu mày, hắn không chần chừ đứng lên ngay lập tức. Lee Sanghyeok đang buồn chán cũng hóng hớt mà vội vàng chạy theo.
Tiểu điện phía tây, chẳng phải là điện nơi cửu vĩ hồ mà Jeong Jihoon đem về đang sống hay sao?
Trôi dạt đến đây một thời gian đủ lâu, Lee Sanghyeok đã nhận thức được không ít việc. Sau khi đem người về, Jeong Jihoon không những không bị mấy lời của Ryu Minseok làm lung lay, ngược lại còn hào phóng ban cho người đó một tiểu điện cạnh thần điện của mình, để y tự do nghiên cứu y thuật và điều chế thuốc.
Lần đầu tiên Lee Sanghyeok nhìn thấy người đó là một ngày sau khi anh bám theo Jeong Jihoon đi săn ở khu rừng gần biên cương. Khi hắn trở về thần điện của mình, lúc sắp bước chân vào cửa, chẳng biết hắn nghĩ gì mà lại khựng người một lát, sau đó xoay người đi về hướng tây.
Jeong Jihoon lúc ấy chỉ đứng bên ngoài nhìn người phía trong vẫn đang cặm cụi với mớ chai lọ đầy màu sắc sặc sỡ, xung quanh được bao phủ bởi một mùi hương thoang thoảng, rất lạ, nhưng lại rất thơm.
Lee Sanghyeok dưới dạng linh hồn nép sau lưng Jeong Jihoon, tò mò nhìn xem rốt cuộc là ai mà lại khiến một bậc quân vương như hắn phải ngậm ngùi đứng nhìn từ xa.
Qua khung cửa sổ, thấp thoáng một hình bóng nhỏ bé, một đôi mắt sáng hơn cả ngàn vì sao, một vẻ ngoài kiều diễm. Chín cái đuôi nhỏ màu trắng ngà tung tăng theo mỗi cái nhấc tay của y, từng cử chỉ như hoạ từ trong tranh, xinh đẹp đến mức rung động lòng người.
Trong nháy mắt, Lee Sanghyeok chết lặng. Cửu vĩ hồ đó có ngoại hình như một khuôn đúc ra với anh, nhưng lại không phải là anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Thanh âm trong hồi ức
FanfictionAi đem một mảnh tình vương giam trong hồi ức?