Hôm nay vẫn như thường lệ, ba người bọn họ lại sắm vai những đứa cháu ngoan của ông cụ Lee, mặt trời còn chưa treo lên cao đã dắt díu nhau đi trên con đường mòn quen thuộc.
Đến gần trưa, Lee Sanghyeok trốn dưới một tán cây to tránh nắng, thở dài nhìn cái giỏ hiu hắt của mình.
Lá thuốc ở tầng thấp đã bị hái sạch sẽ, nhưng vẫn chưa đủ chỉ tiêu cho ngày hôm nay. Dạo này trong làng đang có dịch cúm, ông cụ Lee đã bốc hết số lượng thuốc dự trữ. Lee Sanghyeok định bụng hôm nay sẽ lên chỗ cao hơn một chút.
"Hai người về trước đi, tôi đi loanh quanh hái thêm một ít nữa sẽ về"
"Em đi với anh nhé"
"Không cần đâu". Nói rồi Lee Sanghyeok tiến lại chỗ Choi Wooje, lấy giỏ trên lưng xuống, đổ hết lá thuốc ít ỏi vào cái giỏ cũng không khá hơn là mấy của nó.
"Wooje à, em mang cái này về cho ông trước nhé, ông đang cần lắm đấy".
Choi Wooje ngập ngừng không muốn đi, tính nói hay là để anh đẹp trai về trước, còn nhóc ở lại với anh. Thế nhưng môi nó vừa mấp máy là Lee Sanghyeok đã huơ tay cản, bảo không sao đâu.
Lee Sanghyeok nhìn cái người đang dùng ống tay áo lau mồ hôi nhễ nhại bên cạnh. Chưa kể đến việc hắn có thể đi lạc ở bất cứ ngã rẽ nào trên con đường quanh co từ đây xuống chân núi, thời tiết nóng bức này có vẻ cũng đang hành hạ hắn không kém.
Mặt hắn đỏ lên vì say nắng, hai bên tóc mai ướt đẫm, trông thật sự có hơi đáng thương. Nhận thấy có người nhìn mình, hắn quay phắt sang, Lee Sanghyeok bị bắt quả tang nhìn lén liền chột dạ, vội vàng đánh mắt đi chỗ khác.
Có chút mất mặt, nhưng kể từ giây phút tựa như đánh mất chính mình chỉ vì trông thấy nụ cười đẹp đến nao lòng của hắn, Lee Sanghyeok chẳng khác nào bị thôi miên, thỉnh thoảng anh sẽ không nhịn được mà vô thức dõi theo hắn.
"Hai người mau về đi"
Lee Sanghyeok ho khan một tiếng, sau đó trịnh trọng đưa ra mệnh lệnh, không cho Choi Wooje bất cứ cơ hội từ chối nào. Nhóc con ngẩn người nhìn theo bóng lưng quật cường của Lee Sanghyeok, sau đó kéo nhẹ vạt áo của người bên cạnh.
"Anh ơi, về thôi ạ"
Jeong Jihoon cũng đang nhìn theo hướng mà Lee Sanghyeok vừa đi, Choi Wooje ngỡ ngàng bắt gặp trong ánh mắt đó là sự trầm tư mà từ trước đến nay nó chưa từng thấy qua.
"Anh đang lo lắng ạ? Anh Sanghyeok từ bé đã lên núi hái thuốc vô số lần rồi, như thổ địa ở đây vậy, anh không cần lo đâu"
Đáp lại sự trấn an của thằng nhóc, Jeong Jihoon chỉ hờ hững thu mắt, để lại một câu: "Ta không lo", rồi xoay người đi về hướng ngược lại.
Choi Wooje gãi gãi đầu khó hiểu, không lẽ nó nhìn nhầm? Vẻ mặt vừa rồi của anh đẹp trai rất khó diễn tả, nhưng sự quan tâm chất chứa trong đó thì nó đảm bảo mình không thể nhầm được. Nhận thấy đối phương đã đi xa cả chục mét, Choi Wooje tạm gác lại thắc mắc trong lòng, nhanh chóng đuổi theo sau.