2.

323 62 1
                                    

10 năm sau cái chết của Han đại nhân.

Tiết trời đã dần trở nên ấm áp hơn. Ryu Min Seok vừa đi ra bìa rừng thăm thính như mọi khi, vui vẻ đem về một ít thảo mộc mà cậu hái được. Sư phụ cậu đã sửa soạn quần áo từ sớm, đang ngồi thưởng trà giống như mọi khi đợi cậu trở về.

"Min Seok, hôm nay theo ta vào thị trấn."

"Ý sư phụ là đến chỗ con người sao?"

Lee Sang Hyeok gật đầu, trên môi hắn nở một nụ cười có chút gượng gạo. Ryu Min Seok không khỏi ngạc nhiên. Thầy của cậu... đâu, thế mà hôm nay lại...

Min Seok hớn hở chuẩn bị đồ đạc, chỉ thấy thầy cậu đã đứng đằng sau từ bao giờ, véo nhẹ lên chiếc tai hồ ly của cậu mà nhắc nhở:

"Giấu tai và đuôi của ngươi đi."

Min Seok ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng cải trang thành người hầu đi theo thầy mình. Lee Sang Hyeok giờ đây trông như một chàng thư sinh đến nơi phố xá đông đúc, dường như hắn chẳng xa lạ gì với chốn này, điềm tĩnh dạo quanh mọi nơi, thăm dò từng quán xá của con người. Bất chợt hắn dừng lại trước một gánh sáo vắng vẻ, nghiêng đầu nhìn những chiếc sáo đang được người thợ cẩn thận mài giũa tỉ mỉ, cảm giác có chút quen thuộc.

Han Wang Ho khi còn sống... đã từng dạy hắn làm sáo.

Từng động tác của người thợ kia không khỏi khiến hắn nhớ lại về "người bạn" của mình. Hắn rẽ vào quán, chủ quán cũng dừng tay lại, niềm nở chào mời vị khách đầu tiên trong ngày. Lee Sang Hyeok cầm lấy một chiếc sáo tre trông có vẻ đơn giản, nhưng hắn biết những chi tiết trên nó phải kì công đến mức nào.

"Ai dạy người làm nó?"

"Thưa đại nhân, chẳng giấu gì ngài. Tiểu nhân được phụ thân truyền lại nhưng tài nghệ này do một vị đại nhân từng sống ở thôn cạnh chỉ dạy cho."

"Ngươi nhớ người đó tên gì không?"

Chủ quán lắc đầu. Lee Sang Hyeok chỉ thở dài. Hắn đưa cây sáo lên, bắt đầu thổi. Tiếng sáo ngay lập tức khiến kẻ qua đường phải dừng lại nghe ngóng. Chúng mê hoặc, trong trẻo như đưa con người lạc vào chốn thần tiên.

Nhưng hắn biết, dù sao hắn cũng chả thể thổi hay bằng người đó.

"Thưa...thưa đại nhân, bài sáo này..."

Lee Sang Hyeok ngưng lại, quay ra nhìn chủ quán. Anh ta không giấu được vẻ xúc động, quỳ hẳn xuống đất.

"Người đó là người quen của ta. Hãy nhớ lấy cái tên này và đừng bao giờ quên nó: Han Wang Ho."

Hắn cứ thế rời đi, còn người thợ sáo vẫn không ngừng đa tạ hắn. Min Seok dìu anh ta dậy, đặt lại cây sáo vừa nãy trả lại cho chủ quán, nhưng anh nhất quyết không nhận:

"Cậu cầm cho ngài ấy đi. Coi như tôi tặng. Tôi tưởng rằng sau hai mươi năm đã chẳng thể nghe lại bài sáo đó nữa. Nhưng nhờ ngài ấy..."

Chủ quán không thể nói thêm nữa, anh chỉ còn biết dúi cây sáo đó vào tay Min Seok. Cậu đành gật đầu nhận lấy, từ biệt anh rồi đuổi theo thầy mình. Cậu biết Lee Sang Hyeok vẫn chẳng bao giờ quên Han đại nhân, thế nhưng chưa bao giờ cậu thấy thầy mình lộ ra một loại cảm xúc nào khi nhắc về người ấy. Rốt cuộc đối với vị thần rừng đó, Han Wang Ho có ý nghĩa gì?

[甘い夢 / 10:00] Time flows ever onwardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ