Trời mưa càng lúc càng nặng hạt. May sao Han Sang đã đem ô theo. Cậu không quên che mưa cho Lee Sang Hyeok, còn bản thân mình chỉ khoác áo lá để mưa không ngấm vào người. Chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi. Ngôi mộ của em nằm sâu trong rừng, xung quanh là hoa, là cây như làm bạn với em.
"Ta đến thăm em rồi đây."
Han Sang để cho hắn có chút không gian riêng tư. Từ bé cậu được cha nghe kể về câu chuyện giữa hoàng tử và hồ ly, khi dần lớn lên cậu mới hiểu đó chính là câu chuyện có thật được lưu truyền trong gia tộc mình.
Khi Han Sang quay lại, tâm trạng của Lee Sang Hyeok trở nên tĩnh yên đến lạ, giống như mọi khổ đau của hắn đã được trút bỏ. Cậu gật đầu, lại đi trước dẫn đường cho hắn.
Gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi, mưa nào cũng sẽ lúc tạnh để nhường cho những tia nắng đến chơi. Và em cũng thế... Han Wang Ho đã đi rồi.
"Về thôi Han Sang."
-
"Đi thôi Han Wang Ho."
Em gật đầu, đi theo Lee Min Hyung đến thế giới bên kia. Em đã chờ đợi hắn đến thăm em lần cuối suốt 150 năm qua. Và khi nhìn thấy hắn, em không giấu nổi niềm vui. Lee Sang Hyeok thực sự đã khác xa so với hắn của ngày xưa, chính xác hơn hắn đã giống "con người" hơn bao giờ hết.
"Kiếp sau người đó sẽ đi tìm huynh thôi. Vì thế huynh hãy an tâm mà rời đi đi."
Wang Ho bật cười. Mới đợt nào con gấu ngốc này còn gọi em là "nhà ngươi", không hiểu sao bị Ryu Min Seok thông não mà giờ đã gọi em là "huynh" rồi.
"Hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến với tiểu hồ ly nhé."
Lee Min Hyung gật đầu. Nhưng em đâu biết Ryu Min Seok cũng đến. Cậu chỉ dám quan sát từ xa, nhìn người anh cậu từng yêu quý đi sang thế giới bên kia.
Tạm biệt Han Wang Ho...
-
500 năm sau cái chết của Han đại nhân...
Ryu Min Seok cùng Lee Min Hyung cười đùa đi dưới trời nắng. Hai đứa vừa mới đi câu cá, không ngừng kì kèo xem đứa nào câu được nhiều hơn. Lee Sang Hyeok đi trước, chỉ che miệng cười khúc khích.
"Này cậu quá đáng rồi nhá!"
"Không không, Min Seokie à! Tớ nhường cậu một con nè."
Tiểu hồ ly giận dỗi bỏ đi, để gấu ngốc phải lo sốt vó đuổi theo. Hắn lắc đầu cười, nhìn hai đứa trẻ không khác gì mình của ngày xưa là bao.
"Haru đến rồi đó à?"
Haru ngồi vắt vẻo trên cây, bị hắn chọc trông như một con khỉ liền giận dỗi nhảy xuống.
"Ca cũng quá đáng quá thể rồi."
"Giờ thế kỉ 21 rồi. Không ai xưng hô như cậu đâu."
"Hứ."- Haru thở hắt một cái nhưng không quên dí vào tay Lee Sang Hyeok tờ giấy. "Ca đi đi. Người đó đến rồi."
Người đó?- Hắn vội vàng mở tờ giấy, đọc một lượt. Khi Haru quay lại, cậu không thấy hắn đâu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[甘い夢 / 10:00] Time flows ever onward
Fiksi PenggemarTác phẩm thuộc event 甘い夢 (Amai Yume) - Những Giấc Mơ Ngọt Ngào 500 năm sau, anh sẽ tìm em. Còn giờ đây, anh sẽ thực hiện ước muốn của em, rong ruổi trên mọi nẻo đường, kể về chuyện tình của chúng ta.