100 năm sau cái chết của Han đại nhân.
Lee Sang Hyeok đã rời đi được gần một thế kỉ. Hắn với đồ đệ của mình chỉ liên lạc qua những bức thư nhờ gió đưa tới. Hắn không biết mình đã đi qua biết bao nơi, nán lại một chỗ bao lâu. Mỗi lần dừng chân, hắn sẽ làm quen với người dân ở đó, làm những việc trước đây hắn chưa từng làm. Đúng hơn là những điều mà hắn chả thể làm cùng người ấy.
"Lee huynh? Ngày mai huynh giúp đệ lên núi hái thảo dược nhé!"
Hắn đang ngồi nghiền thuốc, quay ra nhìn một thiếu niên hớt ha hớt hải chạy vào, trên tay cầm một bó cải trời đã nở hoa trắng tinh. Hắn cầm lấy thứ cây đó từ tay cậu bé, ngắm nhìn hồi lâu. Một lúc sau, Lee Sang Hyeok gật đầu đồng ý. Nó mừng rỡ vỗ tay thích chí.
"Nhóc hái làm gì?"
"Đệ định nghiền làm thuốc chữa đau mắt cho tỷ tỷ của đệ. Phụ thân đệ bảo vậy á."
"Vậy sao?"- Hắn nhún vai, rồi lại tiếp tục nghiền thuốc.
Hồi xưa, khi người đó còn sống, em đã chỉ cho đồ đệ của hắn rất nhiều về thảo dược. Hắn ngoài mặt thì không quan tâm nhưng thực chất vẫn lặng lẽ lắng nghe và quan sát những gì em nói. Hắn không ngờ giờ đây những kiến thức đó lại giúp bản thân hắn nhiều như vậy.
Mỗi hai mươi năm hắn sẽ lại thay đổi thân phận, lần này hắn dừng chân ở thôn trang này, làm một thầy thuốc sống qua ngày. Thời gian cứ trôi đi, Lee Sang Hyeok từng chứng kiến qua giai đoạn sinh lão bệnh tử của con người nhưng hắn vẫn thấy chuyện đó là bình thường, thậm chí hắn vốn đâu có quyền can thiệp vào.
Sáng sớm hôm sau, hắn cùng cậu bé lên núi từ sớm. Dường như mọi sinh vật đều nhận ra khí tức của thần rừng nên không bất cứ một con thú dữ nào dám làm càn. Lee Sang Hyeok cứ thản nhiên đi sau, để nhóc con kia đi trước dẫn đường cho mình. Chẳng bao lâu họ dừng chân ở một con suối nhỏ nghỉ ngơi.
"Hồi xưa ở dọc suối này có hoa nở đó hyung, mà giờ thời tiết khô hạn quá, cây còn chả sống nổi nói gì có hoa."
"Mấy tháng rồi chưa có mưa?"
"Hai tháng rồi ạ."
Lee Sang Hyeok lấy quạt phe phẩy, uống nước. Hắn nhìn lên bầu trời trong xanh không chút gợn mây, khẽ lắc đầu.
-
"Nếu trời mãi không mưa, đệ sẽ là người tổ chức lễ cầu mưa trong cung."
"Thái tử không làm điều đó sao?"
Han Wang Ho bật cười, thì thầm nói:
"Chính đích danh phụ hoàng giao cho đệ việc này. Vinh dự lắm đó!"
Lee Sang Hyeok đã thực sự rời khỏi rừng hôm đó mà không nói cho tiểu hồ ly kia biết, cải trang vào trong thành mà không bị nhận ra. Hắn giả danh một vị quan trong triều. Dáng vẻ đạo mạo và điềm tĩnh của hắn ngay lập tức qua mắt những tên người phàm ở đó. Và rồi hắn đã chứng kiến: Han Wang Ho dưới tiếng hô vang của điếu văn, cùng tiếng trống rộn ràng, làm lễ cầu mưa cho thiên hạ. Lee Sang Hyeok chẳng thể quên ngày hôm đó khi thấy người con trai thường ngày vẫn cười đùa với hắn, giờ đây mang trong mình dáng vẻ của một bậc quân vương, chủ trì buổi lễ không chút sai sót nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[甘い夢 / 10:00] Time flows ever onward
FanfictionTác phẩm thuộc event 甘い夢 (Amai Yume) - Những Giấc Mơ Ngọt Ngào 500 năm sau, anh sẽ tìm em. Còn giờ đây, anh sẽ thực hiện ước muốn của em, rong ruổi trên mọi nẻo đường, kể về chuyện tình của chúng ta.