5.

232 53 2
                                    

Sau 50 năm, Lee Sang Hyeok trở lại thôn trang ngày xưa. Cảnh vật dường như chẳng thay đổi mấy so với lúc hắn rời đi thì bao. Chỉ có con người sẽ chẳng mãi gắn liền với nơi này. Sẽ có người rời đi, rồi lại có người tới. Sẽ có kẻ được sinh ra và rồi lại có kẻ rời khỏi thế gian này mãi mãi.

Hắn không biết phải đối mặt với người xưa như nào. Theo trí nhớ, hắn trở về ngôi nhà trước kia của mình. Chúng giờ đây mang dấu ấn của thời gian, cũ kĩ và cô độc ở một chốn làng quê này. Có hai đứa trẻ, một trai một gái, đang chơi đùa vui vẻ dưới mái hiên- nơi hắn từng ngồi im lặng ở đó bốc thuốc. Tiếng cười đùa như xua tan sự ảm đạm và yên tĩnh vốn có trước đây. Cửu vĩ hồ lặng lẽ nhìn, trong lòng phân vân không biết có nên đi vào hay không. Hắn không biết chủ nhân của ngôi nhà này bây giờ là ai và hắn cũng chẳng vô duyên vô cớ mà đến nhận lại chúng. Hắn chỉ muốn xác nhận một điều mà thôi.

Hắn quan sát ngôi nhà một lúc rồi cứ thế rời đi. Hắn cứ đi một cách vô định như vậy, chẳng mấy chốc đã dừng chân lại ở con suối ngày xưa. Thời tiết giờ đây đã vào độ thu, mưa cũng nhiều hơn, vì thế hai bên bờ suối, hoa cũng đua nhau nở rộ, rực rỡ dưới ánh nắng nhè nhẹ.

Cúi đầu nhìn xuống, mặt nước phản chiếu lại khuôn mặt của một kẻ đã sống không biết qua bao nhiêu kiếp người.

Mái tóc đen bồng bềnh trong gió, đôi mắt sắc sảo đó đang nhìn thấu vào chính bản thân mình. Vị thần rừng đưa tay chạm vào dòng nước mắt, nhìn khuôn mặt mình lắc lư trên mặt nước. Hắn không để ý đến một dáng người lại gần mình, một tay chống gậy, chầm chậm đi tới, mái tóc bạc đã có chút lộn xộn.

"Chào huynh về nhà!"

Sang Hyeok giật mình, vô tình hất nước vào người ngồi cạnh. Hắn bàng hoàng nhìn đối phương, chỉ thấy người đó mỉm cười ấm áp.

"Huynh về lâu quá. 50 năm rồi đó."

"Han à?"

Cậu bé năm xưa từng lẽo đẽo đi sau hắn, giờ đây đã thành một ông cụ mất rồi.

"Nhóc già đi nhiều rồi ha?"

Hắn chầm chậm nhặt cục sỏi dưới chân, ném vào dòng nước. Viên sỏi nảy lên từng đợt rồi cứ thế chìm dần xuống. Han bật cười, cũng nhặt một viên sỏi lên rồi ném về phía trước. Tiếc thay nó không nảy trên mặt nước mà cứ thế nặng nề lặn xuống đáy.

"Đệ già thật rồi."

Han nói một cách tiếc nuối, đôi mắt già nua nhìn xuống. Bất chợt ông ho lên từng cơn. Sang Hyeok ngẩng đầu nhìn Han bên cạnh.

"Nhóc không sao chứ?"

"Đệ xin lỗi. Chắc do thời tiết đang trở lạnh hơn."

Han nói vậy, cố gắng cười để hắn yên tâm. Nhưng Lee Sang Hyeok không yên tâm nổi. Hắn biết thời gian của Han chẳng còn bao lâu. Sức khỏe của ông đã yếu đi nhiều. Tuy nhiên nó không phải bệnh, nếu không hắn đã có thể can thiệp được. Đó chính là tuổi già. Hắn chỉ đành chấp nhận sự thật này.

"Huynh biết đệ còn bao nhiêu thời gian không? Còn rất nhiều việc đệ muốn làm."

Lee Sang Hyeok không trả lời. Cửu vĩ hồ biết rất rõ nhưng hắn không thể tiết lộ. Hắn có chút sợ hãi. Chưa bao giờ hắn lại sợ cái chết đến như vậy.

[甘い夢 / 10:00] Time flows ever onwardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ