6.

252 54 1
                                    

Han nghe được câu trả lời từ hắn, mỉm cười mãn nguyện. Câu hỏi mà tổ tiên ông luôn tìm kiếm giờ đây đã có lời giải đáp.

"Vậy sao ngày đó, huynh không giữ người lại?"

Lee Sang Hyeok cúi gằm mặt xuống. Vào ngày định mệnh đó, khi Han Wang Ho đến tìm hắn và nói rằng em đã có hôn ước với con của một đại thần trong triều, hắn dường như chết lặng. Hắn ích kỉ giữ em lại một mình. Nhưng lệnh vua thì chẳng thế chống đối, nếu không người hắn yêu sẽ phải nhận lấy cái chết. Bản thân hắn thì lại không có quyền được can thiệp vào cuộc sống của con người. Han Wang Ho đã muốn cùng hắn bỏ đi nhưng hắn đã quyết định tự mình cắt đứt với em.

Trời mưa rất to. Những giọt mưa rơi như hòa vào nước mắt của cả em và hắn. Em khóc rất thảm thương, không muốn phải rời xa hắn, nắm chặt lấy tay hắn không buông. Nhưng Lee Sang Hyeok chẳng thể làm gì. Hắn chỉ đành làm một việc có lẽ tàn nhẫn nhất đối với em. Han Wang Ho bị hắn tát chỉ biết nhìn ngây ngốc, vẻ mặt đau khổ đến cùng cực.

Đây là lần đầu hắn ra tay với em và cũng là lần cuối.

Sau đó rất lâu, Han Wang Ho đã không đến thăm hắn nữa. Mười năm cứ thế trôi qua, trái tim của hắn trống rỗng và đau khổ. Ryu Min Seok thấy sư phụ như vậy không nỡ, nhân ngày hắn không có ở rừng liền lẻn xuống thăm dò tình hình.

Han Wang Ho đã thành thân và có một người con trai.

Cậu muốn hắn từ bỏ đi mối quan hệ chẳng có kết quả này nhưng Lee Sang Hyeok cố chấp. Hắn vẫn cầm cây sáo của em, vào những đợt trăng tròn, thổi lên thứ âm thanh quen thuộc. Và cứ thế mười năm tiếp lại tới, khi hắn gần như buông xuôi, Han Wang Ho đã đến gặp hắn. Những vết nhăn trên khuôn mặt cùng mái tóc đã điểm hai màu khiến Lee Sang Hyeok không dám tin vào mắt mình. Hắn biết em cũng chả thể chống lại được sự tàn khốc của thời gian.

"Gặp ta có chuyện gì?"

"Có lẽ đây sẽ là lần cuối đệ gặp ngài. Đệ muốn nói vài điều. Không biết có được tính là di ngôn không nhỉ?"

Em cười xòa, lấy tay gãi gãi đầu. Sang Hyeok nhận ra hai người dường như đã giữ khoảng cách với nhau. Hắn có chút khó chịu, hơi cau mày lại.

"Đừng nói xằng bậy."

Han Wang Ho trước nay không từng sợ hắn, ngỡ rằng hắn chỉ mắng yêu mình, vẫn vui vẻ cười nói:

"Khi đệ chết, ngài hãy thử sống cuộc đời của một con người xem."

"Han Wang Ho!"

Lúc này em mới nhận ra hắn thực sự đang nổi giận. Đôi mắt như nhìn thấu tâm can em, chứa đầy sự tức giận và đau khổ.

"Ta không muốn ngươi chết. Đừng nói điều xúi quẩy đó!"

"Tuổi thọ con người là hữu hạn. Ngài phải chấp nhận có ngày đệ sẽ không còn nữa. Nhưng ngài đừng lo, con cháu của đệ sẽ luôn làm bạn với ngài."

Làm bạn - Lee Sang Hyeok cảm thấy nực cười. Rốt cuộc đối với Han Wang Ho, tình yêu hắn dành cho em chỉ là tình bạn? Hắn không muốn tiếp chuyện với em nữa, dứt khoát muốn rời đi.

[甘い夢 / 10:00] Time flows ever onwardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ