Lee Sang Hyeok đứng trên cao nhìn xuống. Gió lạnh thổi từng đợt không ngừng, dường như muốn cứa vào da thịt con người những nơi chúng đi qua. Những giọt nước mưa lạnh thấm qua từng lớp áo của vị hồ ly, nhưng hắn vẫn bất động đứng đó, nhìn về hướng Đông. Tiếng kèn tiếng trống vang lên từng hồi, tiễn đưa một người đi về với đất trời.
Sống hơn 5000 năm, có lẽ đây là lần đầu hắn chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt của con người. Nhưng thứ đọng lại trong hắn chẳng có gì cả. Sống quá lâu, biết quá nhiều liệu đã khiến hắn dần trở nên vô cảm với mọi thứ hay không? Lee Sang Hyeok không biết nữa. Hắn nhìn theo đám đông cứ đi khuất dần, đến khi tiếng khóc than chẳng còn mới quay lưng trở về.
Người phàm đầu tiên bước vào cuộc sống của Ngài... nay đã rời đi.
Lee Sang Hyeok quay về động của mình, trầm ngâm ngồi thưởng trà. Đồ đệ của Ngài, một tiểu hồ ly tên Ryu Min Seok, vẫn len lén nhìn từ xa. Cậu không biết sư phụ của mình đang cảm thấy thế nào khi "người bạn" của Ngài đã mất. Cậu không dám hỏi, cũng chả dám lại gần thưa chuyện như mọi khi. Liệu sư phụ cậu vẫn còn giấu bao cảm xúc trong người nhưng không thế bộc lộ ra ngoài.
"Sao ngươi cứ lén nhìn ta?"
Ryu Min Seok giật mình. Cậu liền đi thẳng vào, cúi đầu xuống như bị phát hiện làm chuyện gì xấu đang chờ sư phụ trách phạt. Lee Sang Hyeok thấy vậy có chút bối rối, phẩy tay ra hiệu như đuổi cậu đi.
"Sư phụ..."- Ryu Min Seok hít một hơi thật dài, cố gắng lấy can đảm, hỏi: "Han đại nhân đi rồi. Ngài không buồn sao?"
"Buồn bã là gì? Cái chết là gì?"
Min Seok mở to hai mắt đầy vẻ sửng sốt nhìn sư phụ. Giờ đây cậu dần thấy một chút đau khổ trên mặt vị thần kia, ánh mắt sắc sảo thường ngày đã không còn, thay vào đó là sự vô hồn đến đáng sợ.
Sống lâu không đồng nghĩa với việc Lee Sang Hyeok sẽ có thể hiểu được hoàn toàn con người. Ngài đã tự mình cách biệt với họ. Đối với Ngài, sống một mình với núi rừng, ngày ngày cai quản nơi đây sẽ bình yên hơn nhiều. Con người toàn tự đem rắc rối đến cho chúng. Bệnh dịch, thiên tai, chiến tranh - toàn do con người gây ra - vì thế càng khiến vị hồ ly này không muốn can thiệp vào.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Lee Sang Hyeok không ngờ rằng lại có một con người đã tự bước vào cuộc sống vô thường kia của Ngài, giống như một cơn sóng nhỏ làm lay động mặt hồ.
Như mọi ngày, vị thần rừng dẫn đồ đệ của mình đi dạo. Tiếng trống và tiếng tù và vang lên khiến Ngài có chút khó chịu. Ngoài bìa rừng, một đám đông tụ họp tổ chức đi săn. Lee Sang Hyeok biết đám hoàng tộc lại đến "quấy rối". Tuy nhiên chúng chưa làm gì vượt qua phép tắc do Ngài đặt ra, vì thế Ngài chỉ lẳng lặng nhìn theo bọn chúng. Ryu Min Seok vốn tò mò với cuộc sống của con người. Tiểu hồ ly này thích thú dõi theo cuộc đi săn kia, không để ý đến sắc mặt có chút khó coi của sư phụ mình.
"Đừng nhìn theo nữa, Min Seok. Theo ta."
Min Seok có chút tiếc nuối nhưng vẫn phải rời mắt đi theo sư phụ. Họ đi đến một con suối gần đó. Lúc cậu đang mải mê đắm chìm trong làn nước mát thì sư phụ cậu bỗng trở nên cảnh giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[甘い夢 / 10:00] Time flows ever onward
FanfictionTác phẩm thuộc event 甘い夢 (Amai Yume) - Những Giấc Mơ Ngọt Ngào 500 năm sau, anh sẽ tìm em. Còn giờ đây, anh sẽ thực hiện ước muốn của em, rong ruổi trên mọi nẻo đường, kể về chuyện tình của chúng ta.