4

260 56 0
                                    

150 năm sau cái chết của Han đại nhân...

Lee Sang Hyeok dừng chân ở một làng chài. Thường ngày hắn sẽ ra bờ biển hóng gió và ngắm hoàng hôn. Hắn lúc nào cũng đem theo bình rượu nhưng số lần hắn dùng tới chẳng là bao. Tuy nhiên hắn mong như thế sẽ khiến hắn bớt thấy cô đơn hơn, giống như có một thứ gì đó tạm lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn.

Lần này cửu vĩ hồ cải trang thành một thương nhân giàu có. Với kinh nghiệm hắn tích lũy được suốt trăm năm qua, hắn dễ dàng sống ổn định ở vùng này. Ai gặp hắn đều kính nể, không phải bởi khí tức mạnh mẽ hắn toát ra mà bởi chính khả năng giao tiếp và những mối quan hệ xung quanh hắn.

Một người nước ngoài đến dinh cơ của hắn. Anh ta là một người Nhật Bản, còn khá trẻ. Sang Hyeok để anh vào phòng riêng của mình, không thèm liếc nhìn đối phương một cái, vẫn mải mê với cuốn sách.

"Nhìn xem đệ kiếm được thứ gì về cho ca nè!"

Haru vội lấy trong túi ra một bộ yukata, nâng niu trên tay rồi cẩn trọng đặt lên bàn. Lúc này hắn mới rời mắt khỏi quyển sách, lướt tay lên cảm nhận sự mềm mại của nó. Hắn mỉm cười hài lòng.

"Cảm ơn đệ."

Hắn đứng dậy, thận trọng gói ghém bộ đồ vào trong một tấm vải rồi rời đi. Haru lẽo đẽo theo sau, thắc mắc tại sao Lee Sang Hyeok lại nhờ anh đặt may một bộ đồ ở tận đất nước mặt trời mọc xa xôi như vậy.

"Ta tặng cho một người."

"Á à. Huynh định tặng cho ai cơ?"

Lee Sang Hyeok bĩu môi, lắc đầu, cốc cho cậu nhóc một cái vào đầu. Haru ôm đầu giả vờ mếu máo.

"Đệ không biết đâu."

Vì người đó đâu còn tồn tại...

-

Han Wang Ho khi còn là một trong những hoàng tử, đã từng đi xứ bên Nhật Bản. Em đã thích thú trước những bộ đồ của họ, chúng khác xa với những bộ y phục nặng nề của em. Khi em kể chuyện đó cho Lee Sang Hyeok, hắn đã khịt mũi một cái đầy khó chịu. Wang Ho không biết tại sao, em im lặng hồi lâu.

"Trên người ngươi có mùi của đồng loại ta... Ah, hắt xì."

Tiếng hắt xì của hắn khiến em bật cười. Hắn như kẻ ngốc nhìn em, hai tay dựng đứng, mũi đỏ ửng còn đuôi thì xù hết ra. Wang Ho đang trèo từ cây xuống, vẫn khanh khách cười, chỉ tay về phía hắn.

"Ngài dị ứng với mùi của Kitsune* sao?"

(*:Kitsune là một loài hồ ly trong thần thoại Nhật Bản, được cho là có khả năng biến hình thành con người và các vật khác. Kitsune thường được mô tả có nhiều đuôi, số lượng đuôi này thể hiện sức mạnh và tuổi thọ của chúng.)

"Hừ. Chắc chắn tên đó biết ngươi quen ta nên chơi khăm mà. Mùi của chúng và rau mùi... Ah! Hắt xì!"

Han Wang Ho ngửi ngửi trên người mình không phát hiện gì cả nhưng vẫn cởi y phục ngoài ra, ném sang một bên. Khi thấy hắn thở phào nhẹ nhõm, em mới yên tâm sát lại gần hắn.

"Biết được điểm yếu của ngài rồi nha!"

Hai tai Lee Sang Hyeok dựng thẳng dậy. Hắn xù đuôi lên hăm dọa em nhưng nhận lại chỉ là tiếng cười khoái chí của đối phương. Hắn bất lực nhìn người phàm trước mặt mình đùa cợt với hắn, chống tay nheo mắt trông đầy vẻ cam chịu.

[甘い夢 / 10:00] Time flows ever onwardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ