"thưa chủ tịch, cậu chủ lại bỏ trốn rồi" - quản gia kim thở dài, ánh mắt chẳng còn ẩn chứa những lo lắng như những lần trước, vì việc vợ nhỏ của moon hyeonjoon biến mất hai ba ngày thế này chẳng phải là lần đầu. cũng giống như quản gia kim, moon hyeonjoon không có gì đem làm bất ngờ, bé vợ nhỏ chắc lại không vừa ý điều gì đó, nổi đoá lên du lịch qua nhà ryu minseok vài hôm, cho em ấy chơi đã rồi đến bắt về cũng chưa muộn.
choi wooje vốn dĩ cũng không phải người hiền lành dễ bảo gì cho cam, em ta là chúa bướng bỉnh và khó chiều. có trách, thì trách moon hyeonjoon sao lại nhìn trúng em ta để cưng chiều. em ấy là con nhà nòi có truyền thống về âm nhạc, nên moon hyeonjoon thông cảm cho tính cách yêu tự do và tự quyết định những điều mình muốn của em. việc em ta bị gia đình mang gả cho moon hyeonjoon, chắc chắn làm em ta sốc không thể tả nổi, nên mới phát sinh ra những tình huống trốn nhà thế này trong suốt 6 tháng dọn về ở chung.
"lần này cậu ấy không ở nhà của cậu ryu, tôi đã cho người đi kiểm tra" - ánh mắt moon hyeonjoon khẽ giao động, cuối cùng cũng chẳng lo lắng gì nữa.
"để em ấy chơi hai hôm nữa, tôi sẽ tới đón em ấy về" - moon hyeonjoon nhìn màn hình máy tính, là ảnh của choi wooje, cả người toát lên vẻ si mê điên cuồng. quản gia kim quen với hai người này rồi, người kéo, người đẩy, người dỗi, người dỗ, người khó chiều, người phải chiều.
con yeti - con cún con mà choi wooje nằng nặc đòi nuôi vì nói ở nhà chán không ai chơi cùng - lọt vào phòng làm việc của hắn qua khe cửa không được đóng kĩ. nó quẫy đuôi tít mù khi thấy cậu chủ lớn của nó đang ở đây, nó vui lắm. mấy hôm rồi chẳng ai chơi với nó, dù cậu chủ nhỏ đã nói rằng sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho nó khi trở về.
"nói xem, cậu chủ nhỏ của mày đâu rồi" - moon hyeonjoon nhìn con cún đang vui vẻ bám lên chân hắn. trông yeti có khác gì chủ của nó không, đều mang một vẻ trắng mềm ngốc nghếch. moon hyeonjoon giãy chân để nó thả ra, làm cún con tủi thân lùi vào góc phòng quan sát hắn làm việc.
moon hyeonjoon thật lòng không để tâm mấy đến việc choi wooje vô tình vô cớ bỏ đi không nói lời nào. vì đằng nào hắn cũng sẽ tới để mang em về nhà thôi. hắn thừa nhận việc mình làm là không đúng, ép em đính hôn ở cái độ tuổi mà một chàng nghệ sĩ yêu tự do nhất, nên việc này, coi như là hắn chấp nhận đền bù cho em. cho dù ba mẹ choi nói rằng nếu choi wooje hư cứ nói cho họ, nhưng gả choi nhỏ đi rồi, người làm chồng lại không bảo được em ấy sao. thực chất là moon hyeonjoon chọn bao dung cho em ấy, dù là việc này, hay những việc khác cũng không phải vấn đề.
///
"taeyoonie, sao mày cứ giấu nhẹm ông người yêu đi với tao vậy" - choi wooje lăn dài trên tấm thảm lông trong phòng vẽ của bạn thân, tay nghịch ngợm đống bản nháp bị vứt vương vãi khắp sàn nhà.
"mày sẽ không muốn biết anh ấy là ai đâu" - taeyoon biết, choi wooje có những định kiến nhất định với những thứ liên quan đến chủ tịch moon hyeonjoon, nên nếu biết việc kim jeonghyeon chính là cánh tay phải đắc lực của moon tổng, em ta sẽ phản ứng ra sao đây.
"vậy ổng sẽ không về nhà khi tao ở đây hả"
"anh ấy đi sớm về khuya, có muốn mày cũng không gặp được đâu" - noh taeyoon cầm cọ vẽ, tỉ mỉ di chuyển ngòi bút trên tấm voan mỏng theo bản phác thảo dưới sàn. choi wooje nhìn chân dung nửa kia của noh taeyoon trong góc phòng, phỏng đoán rằng bạn thân em phải yêu cậu ta nhiều tới nhường nào, để dành ra cả tuần trời cho bức tranh này để tặng sinh nhật cậu ta.
còn choi wooje thì sao, em cũng khó đoán những gì đang xảy ra trong lòng mình. sống với chồng sắp cưới nửa năm, choi wooje từ chàng nghệ sĩ sống dưới cái danh của phụ huynh một bước trở thành nghệ sĩ dương cầm được săn đón nhất trong thời gian hiện nay. tuy hắn ta không nói, nhưng em biết điều đó là do hắn làm, bởi làm gì có chuyện đột nhiên một sáng thức giấc, sau cái đêm em ngoan ngoãn rên rỉ hai chữ chồng yêu dưới thân hắn, những giải thưởng của em tràn ngập trên các mặt báo, và có cả tá người muốn chiêu mộ em về dàn nhạc của mình.
YOU ARE READING
on2eus ᯓᡣ𐭩 baby i'm preying on you tonight
Fanficr18 hunt you down eat you alive just like animals